Trước trận đấu, người ta đã nói nhiều đến ân tình của SLNA và HN.ACB, tiếc là cái ân tình đó không đủ để giúp HN. ACB trụ lại hay ít ra là nuôi hi vọng mong manh cho đến ngày mùa giải hạ màn.
Nỗi buồn thua trận của Thành Lương
Khán giả xứ Nghệ đã phủ kín một góc khán đài A sân Mỹ Đình, góc còn lại, một nhóm nhỏ nhoi những người hâm mộ HN. ACB cũng đến sân. Dường như những đôi chân cầu thủ xứ Nghệ đã chùn lại đôi chút ở trận đấu này. Họ không thể không đá, khi cả vạn khán giả Nghệ An đã cổ vũ cho họ trong suốt trận đấu, những người đã mong đợi SLNA có thể đăng quang sớm một vòng. Nhưng các học trò của Hữu Thắng dường như cũng có chút “lương tâm” cho người bạn tội nghiệp HN. ACB của mình. Thực tế là SLNA đã không chơi hết sức, không đá hết mình, nhưng một HN. ACB giống như một cơ thể đang thoi thóp, đang chết dần đã không còn có thể gắng gượng được nữa.
Cái sự gắng gượng trong một tâm trạng không còn có thể sống sót lại V-League thể hiện rõ nhất trong những bước chạy của Thành Lương. Một bàn thắng sớm ở những phút đầu trận của Lương “dị” làm le lói lên hi vọng cho HN. ACB. Bầu Kiên nở nụ cười rặng rỡ, HLV Luis cũng nhảy lên ăn mừng. Một thứ niềm vui xa xỉ, và có gì đó đau xót, thứ niềm vui cuối cùng ở V-League mùa giải 2011 của HN. ACB.
Chỉ Fagan và Ansah là chạy nhiệt và đá tập trung trong cả trận đấu, Trọng Hoàng hay Hồng Việt chơi có nỗ lực. Văn Hoàn hay Văn Bình lên công rồi về thủ chắc chắn theo kiểu tròn vai là được. Nhưng cũng chỉ cần có thế thôi, SLNA thừa đủ sức áp đảo HN. ACB. Một quả tạt không mấy nguy hiểm nhưng bóng đi đúng đến đầu Văn Bình, không ai kèm cầu thủ này và SLNA có bàn thắng gỡ hòa.
Sang hiệp 2, SLNA vẫn là đội chiếm thế chủ động còn HN. ACB chỉ còn có được vài đường lên bóng cầu may. Helio có bàn thắng thứ 2 sau một cú sút 11m chuẩn xác, và không khó để Trọng Hoàng có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. HN ACB đã thất bại, đã xuống hạng, thế nên bàn thắng ở phút thứ 92 của Lucas đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Tan trận, bầu Kiên đứng lặng một chỗ, Thành Lương cùng các đồng đội ngồi bệt xuống đất ngửa mặt lên trời buồn bã. “Biết làm sao, lực yếu quá chỉ cố được đến thế thì phải chịu”, sau một mùa lên chơi V-League, Thành Lương tâm sự buồn trong ngày trở về lại với giải hạng Nhất.