Câu chuyện của tôi khá buồn. Tôi năm nay 28 tuổi mới bắt đầu cuộc đời làm vợ được 4 năm, nhưng tôi thực sự đã phải nhận rất nhiều cay đắng và trái ngang. Người chồng của tôi bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường. Anh thua kém tôi mọi mặt: gia đình, học thức, công việc, ý chí, cách hành xử, kể cả chuyện kiếm tiền.
Chắc các bạn sẽ cho là tôi rất ngốc nghếch khi chấp nhận lấy một người chồng như vậy. Nhưng bản thân tôi khi đó suy nghĩ rất đơn giản, tôi cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ, mọi cái khác không quan trọng. Dù trước đó gia đình tôi đã phản đối kịch liệt, nhưng tôi vẫn vượt qua và đánh mất nhiều thứ khi bước vào cuộc hôn nhân này.
Những tưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ là điều an ủi tôi. Ai ngờ đâu, trong suốt 4 năm làm vợ tôi không biết có ngày nào được hạnh phúc trọn vẹn không. Sự kém cỏi mọi mặt của chồng khiến chồng tôi luôn tự ti và trở nên ích kỉ, hay so đo, xét nét vợ. Cộng thêm tính gia trưởng cố hữu thực sự anh đã khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi gồng mình kiếm tiền và đối phó với những bất thường của chồng mà không dám kêu ca.
Thế rồi con trai chúng tôi ra đời. Tôi đã hi vọng rất nhiều vào một sự thay đổi nào đó tốt đẹp hơn. Nhưng bạn có thể tưởng tượng nổi không, chồng tôi lại càng bất mãn chỉ vì nghi ngờ đứa trẻ đó không phải con anh ấy. Thực sự tôi đã rất tuyệt vọng, nếu không vì con thì chắc tôi đã bỏ đi thật xa. Nhưng đó chưa phải là tất cả bi kịch.
Một ngày tôi phát hiện chồng tôi bị nghiện... Đó là điều tôi không bao giờ ngờ đến vì nó nằm ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, con đường nào tốt nhất cho mẹ con tôi? Vì con, vì tình nghĩa vợ chồng tôi đã cho anh nhiều cơ hội để cai nghiện và tôi nhận lại rất nhiều sự lừa dối khác. Tôi quyết định ra đi, ly thân là lựa chọn duy nhất cho mẹ con tôi.
Giữa lúc tôi đang bế tắc và khủng hoảng như vậy thì tôi bỗng nhận thấy anh quan tâm đến tôi nhiều hơn. Anh chính là mối tình đặc biệt của tôi thời đại học. Thành thực mà nói vì anh ra đi nên tôi mới đến với chồng tôi bây giờ và trong thâm tâm tôi còn yêu anh rất nhiều. Mặc dù sự quan tâm của anh chỉ là những lời động viên, lời chúc, lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng tôi thấy ấm áp, tin tưởng. Gần đây anh đã cởi mở hơn và thể hiện rõ hơn tình cảm của anh với tôi. Tôi vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Vui vì anh giúp tôi quên nỗi buồn, sợ vì tôi cảm thấy càng ngày tôi càng yêu anh, nhưng tôi đâu có xứng đáng với anh. Tôi là gái một con đã có một người chồng nghiện ngập còn anh vẫn chưa lập gia đình. Tôi phải làm sao trước ngưỡng cửa trớ trêu của cuộc đời. Thật khó để lựa chọn. Tôi đã từng vì mặc cảm mà xa lánh và tránh anh, thậm chí nói thẳng với anh, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn gần nhau hơn qua tin nhắn, những cuộc gọi, những đêm online muộn. Tháng này cũng là tháng vợ chồng tôi đã quyết định nộp đơn ra tòa, chồng tôi đã chấp nhận giải thoát cho tôi và con.
Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy mông lung và khó nghĩ lạ thường. Trong lúc này tôi thực sự cần những lời khuyên của các bạn. Hãy giúp tôi chọn cho mình con đường tốt nhất để đi tới cuộc sống phía trước. Liệu tôi có nên tiếp tục với người cũ, hay không nên vội vàng và đợi chờ một người phù hợp khác cũng đã qua một lần đò như tôi?