Ảnh minh hoa
Nhận được tin học Quân sự vào tháng 7, nhiều sinh viên năm nhất như bọn tôi cảm thấy tiếc rẻ vì không thể tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh cùng các anh chị Khóa trên được. Nhưng không sao cả, trường vẫn ưu ái tặng chúng tôi một chuyến tình nguyện dài hạn ở Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 1/8, chúng tôi — 40 tình nguyện viên đã có mặt đầy đủ tại hội trường của bệnh viện để tham gia lớp tập huấn. Công việc của chúng tôi nghe qua cũng khá là đơn giản là chỉ cần hướng dẫn — hỗ trợ bệnh nhân làm các thủ tục khám bệnh.
Nhưng có làm thì mới biết…..
Hai ngày sau buổi tập huấn, trong trang phục Áo đỏ tình nguyện, chúng tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình với rất nhiều khó khăn cũng may là được các bạn bên phía Đại Học Y Dược nhiệt tình chỉ dẫn, “kèm cặp” nên một số thông tin cơ bản chúng tôi đã nắm vững.
Tôi may mắn nhận nhiệm vụ ở quầy tiếp nhận bệnh nhân, tuy lượt người có đông hơn, câu hỏi cũng phức tạp hơn nhưng không khí thoáng và dễ thở hơn các bạn làm việc ở vị trí trong bệnh viện. Những câu hỏi được lặp đi lặp lại thường kì “cô muốn khám bệnh thì phải làm đăng kí thế nào hở con? Người ta đưa chú cái này là sao vậy con, hướng dẫn chú với?” và những câu trả lời cũng lặp lại giống nhau “Dạ cô viết thông tin vào phiếu màu vàng này, rồi lại quầy số 14 đóng tiền, lấy phiếu khám bệnh rồi lại quầy số 1…”. Có lúc chúng tôi phải hướng dẫn một lượt hơn 2, 3 người mà vẫn không kịp.
Tối về, nằm ịch xuống giường, cơm không muốn ăn còn cổ họng thì thấy khan khan do nói quá nhiều, tôi mệt mỏi rồi ngốc nghếch nghĩ rằng “mình muốn trốn chuyến tình nguyện này, liệu có được không???” Và tôi biết mình đã sai….
Tuần làm việc đầu tiên trôi qua, tôi đã bắt đầu quen với công việc. Tôi tự tin hướng dẫn các cô chú làm thủ tục với các xấp giấy tờ xanh đỏ, nào là Siêu âm bụng, Siêu âm tim, nội soi, chụp X-Quang, ..v…v.. mà không cần phiền đến các bạn làm cùng.
Cũng từ lúc này về sau, tôi đã bắt gặp nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười: Cô bạn của tôi đã hướng dẫn một bệnh nhân theo đúng nguyên tắc của bệnh viện nhưng cô ấy không đồng ý, trước khi đi cô ấy còn bảo: “Các con còn dốt hơn cô nữa, về học lại đi”. Và rồi một lúc lâu sau đó, cô quay lại và làm thủ tục như những gì bọn tôi hướng dẫn lúc nãy. Mấy đứa bạn nhìn nhau, bẽn lẽn cười. Tiếp theo là có một chú đi rước vợ khám thai nhưng đi nhầm qua cơ sở 1, nơi bọn tớ đang làm, dù đã nói rất nhiều lần nhưng chú vẫn bảo: “Không phải cơ sở 2 mà là cơ sở này nè!” Đến chừng tìm không ra mới gọi điện thoại cho vợ thì vợ chú ấy bảo đang ở cơ sở 2 — đường Nguyễn Chí Thanh. Thiệt là…
Nhưng có lẽ đây mới là chuyện làm tôi buồn, ray rứt và khó xử nhất. Lúc tập huấn tôi đã được mọi người nhắc nhở là: “Có một số thành phần muốn trục lợi riêng thường gọi là CÒ BỆNH VIỆN. Nếu gặp trường hợp này các em phải thông báo cho các anh chị biết và yêu cầu bệnh nhân không nên bị CÒ lừa đảo”.
Và chúng tôi đã thấy…
Cò xuất hiện trong bộ dạng của bệnh nhân, đến nhờ chúng tôi ghi Phiếu đăng kí khám bệnh dùm, trong lúc làm việc có quan sát nên nhận ra ai là Cò, chúng tôi đã không đồng ý và yêu cầu tự ghi hoặc mời ra khỏi khu vực. Nhưng Cò vẫn lảng vảng và làm phiền, dụ dỗ các bệnh nhân. Tuy nhiều lần nhắc nhở là các cô chú không nên mất những khoản tiền không đáng ấy, mọi trường hợp bệnh viện đều sẽ được giải quyết trong ngày nhưng vẫn bị CÒ LỪA. Hôm trước bệnh viện thông báo với đội tình nguyện chúng tôi là cần phải cẩn thận, hạn chế mức tối đa Cò tiếp xúc với bệnh nhân vì đã có một cô bị lừa hết 500.000đ, nghe mà xót xa.
Sắp kết thúc chuyến tình nguyện, từng đứa chúng tôi đã có những cảm nhận riêng về công việc đang làm nhưng ai cũng đều thừa nhận rằng: Khả năng giao tiếp đã tốt hơn rất nhiều lưu loát, nhẹ nhàng và luyến thoắng, luôn biết kiềm chế cảm xúc của bản thân khi gặp trường hợp xấu, biết thêm được nhiều bệnh và những kiến thức y học bổ ích. Nhưng cái chính là chúng tôi đã thêm những người bạn mới, những người anh em không học cùng trường nhưng cùng đội rồi cả niềm vui khi được các cô chú bệnh nhân khen rằng “các con nhiệt tình, năng động”…. và còn nhiều điều khác nữa mà chúng tôi đang rất trân trọng.
Tôi sẽ nhớ nụ cười dịu dàng của người cô hỏi tôi về thủ tục hiến xác, sẽ nhớ cái vỗ vai và cả ly nước mát lạnh của đồng đội động viên tôi lúc tôi mệt, sẽ nhớ giọt mồ hôi lấm tấm của các bác đẩy xe cơm chạy từ thiện, sẽ nhớ ánh mắt nheo nheo của anh trai Hàn Quốc khi tôi cố gắng dùng vốn tiếng Anh dỡ tệ của mình để hướng dẫn… Sẽ nhớ!!! Và NHỚ MÃI.