Đến với anh nhưng thật sự lúc đó tôi chưa quên người cũ. Anh bảo anh sẵn sàng chờ đợi và chắc chắn sẽ làm cho tôi quên hẳn chuyện buồn xưa và toàn tâm toàn ý yêu anh. Tôi chấp nhận cho anh cơ hội nhưng trong lòng vẫn luôn day dứt về hành động của mình.
Một tháng trôi qua, tôi đề nghị anh: “mình nên dừng lại”. Nhưng anh đã ôm siết tôi thật chặt trong vòng tay rồi nói: “Đừng làm gì, đừng nói gì cả chỉ cần anh luôn yêu em là đủ”. Tôi bật khóc, và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng con tim mình đang thực sự run lên từng nhịp vì tình yêu chân thành của anh.
Quen nhau nhưng anh không bao giờ hỏi tôi về quá khứ. Tôi hạnh phúc bên anh với bao cảm giác rộn ràng mà hơn nửa năm rồi mới có. Biết gia đình tôi khá nền nếp và gia giáo nên tuy yêu nhau nhưng anh luôn giữ gìn cho hai đứa. Chuyện tình cảm cứ êm ả trôi. Tôi và anh đều bận bịu với việc học của mình. Anh vẫn luôn quan tâm tới tôi bằng những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại, những món quà và thi thoảng cùng nhau dạo phố. Khoảng thời gian đó đã khiến tôi thực sự yêu anh, thậm chí yêu anh nhiều hơn cả mối tình đầu đã từng làm tôi đau khổ.
Thế nhưng thời gian trôi qua, anh không còn quan tâm tôi như trước. Anh bắt đầu thất hứa, thường xuyên bỏ rơi tôi để tụ tập bạn bè. Những lúc tôi nói nhớ anh, anh chỉ cười, hứa hôm khác sẽ tới, nhưng rồi cũng chẳng giữ lời. Không hề cãi vã song niềm tin dần dần mất đi, trong tôi dường như đã vơi đi phần nào tình yêu trao cho anh. Tôi cảm giác rằng anh giống như người ấy - mối tình đầu của tôi, cũng dần thay lòng và tôi “không còn là cả thế giới trong trái tim anh” như anh từng nói nữa.
Ảnh minh họa
Nói ra lời chia tay thật đau đớn. Anh không bảo đồng ý nhưng anh luôn im lặng. Tôi lao vào việc học và thực tập của mình. Tôi sợ nếu có thời gian rảnh tôi lại mềm lòng, lại gọi cho anh, lại nghe anh nói “anh đang bận, tí anh gọi lại”, để rồi tôi lại phải thức trắng đêm chờ đợi điện thoại của anh trong vô vọng.
Ba tháng trôi qua, trong quá trình thực tập, tôi được nhận làm kế toán tại một công ty. Xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn hi vọng rằng anh sẽ chủ động xin lỗi, quay lại với tôi như bao lần trước đó. Vậy mà không, im lặng, vẫn chỉ là sự im lặng cùng những tin nhắn lảng tránh từ anh. Đến lúc này, tôi đã tin rằng anh không cần tôi nữa. Ngày tôi quyết định nói ra thật lòng mình như một lần cuối níu kéo tình cảm của anh, tôi lấy hết can đảm để gọi cho anh nhưng anh lại bảo “bận”. Tôi cười, cười trong nước mắt. Có lẽ đó là lối đi duy nhất của tôi. Thế là từ nay trong tim tôi đã có ngôi mộ tình khắc mãi tên anh.
Tôi chấp nhận quen người khác, người đàn ông làm ở nơi tôi thực tập, một người tốt, chân thành và rất mực yêu tôi. Người ấy hiểu rõ tôi, động viên tôi hãy quên mọi chuyện buồn đi. Tôi cố gắng quên anh bằng công việc, bằng những cuộc vui với người ấy, nhằm xua đi nỗi nhớ thế nhưng sao nước mắt cứ rơi, con tim và trí óc luôn hiện hữu bóng hình anh. Những kỉ niệm cứ ùa về trong tôi, đôi lúc như kẻ vô hồn tôi tìm đến chốn xưa, lúc đó, tôi biết mình còn yêu anh nhiều lắm.
Thế rồi sau gần 5 tháng không gặp, anh đột ngột gọi điện và bảo: “Anh còn rất yêu em, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, hãy quay lại đi. Anh sẽ không làm em buồn nữa”. Cảm giác của tôi ư? Biết làm gì khi giờ đây tôi đang đứng giữa ngã ba đường? Tôi còn yêu anh nhưng nếu quay lại với anh thì người ấy sẽ tổn thương. Từ chối anh thì tim tôi như chết lặng vì đau đớn… Tôi nhớ anh nhưng không biết phải làm gì khi con tim đã chia hai. Nên giải quyết sao đây cho tôi, anh và người ấy không ai phải đau khổ? Tôi thật ngốc và tham lam quá phải không?