Tuy thế, tôi đã lắc đầu trước đôi mắt thất vọng của ông bà chủ, nơi tôi đang dạy kèm. Quyết định này khiến tôi phải tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ thêm gần chục năm trời. Dù vậy, cho đến nay, tôi vẫn chưa bao giờ ân hận bởi quyết định ngày đó của mình. Chuyện xảy ra vào khoảng những năm đầu đất nước vừa thống nhất. Khi ấy, gia đình tôi đang chao đảo trước sự thay đổi quá nhanh của xã hội. Trước, mọi thứ khá ổn định từ cơ sở làm ăn của bố tôi. Sau ngày 30-4, mọi thứ bỗng thay đổi cái ào. Cơ sở đang hoạt động rầm rộ phải đóng cửa im ỉm. Thế là, cả gia đình tôi rơi vào cảnh phải bán của ăn dần, được vài năm, của cải hết sạch, nhà tôi bắt đầu đối diện với cảnh đói... Trước cảnh túng quẫn, tôi buồn chán nên đâm ra học hành kém hẳn. Đang học giỏi, tôi tụt dần xuống hạng yếu kém. Do vậy, kỳ thi đại học năm đó, tôi đã rớt trước ánh mắt vô cùng buồn bã của bố mẹ tôi. Tuy thế, điểm cũng không quá tệ nên tôi được chuyển xuống trường trung cấp. Dù chẳng hứng thú gì nhưng tôi vẫn đi học để mong quên những nỗi buồn trước mắt. Bạn cùng lớp, toàn là đứa thi rớt nên ai cũng học với tâm trạng vô cùng chán nản. Vì vậy, chúng tôi chỉ ngồi tán chuyện cho qua giờ là chính. Và có lẽ cũng chính nhờ vậy, cả lớp chúng tôi khá thân thiết với nhau. Trong đó, người tôi thân nhất là T. Theo thời gian, tình bạn của chúng tôi ngày càng khắng khít. Trong những lần trò chuyện, biết sức học của tôi trước đây rất khá, T. động viên tôi thi lại vào đại học vì không muốn tôi vào đời chỉ với tấm bằng trung cấp trong tay. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bởi thế, tôi tìm hết lý do này đến lý do khác để thoái thác. Tuy vậy, lý do nào tôi đưa ra T. cũng tìm cách tháo gỡ dễ dàng. Tôi nói không có sách, hôm sau, T. đã đưa ngay cho tôi những quyển sách tôi cần. Tôi nói không có tiền học luyện thi, tuần sau, T. mỉm cười rồi đưa ra biên lai vào lớp những thầy cô danh tiếng. Tôi biết để có những điều này, T. đã phải thức nhiều đêm để đan móc kiếm tiền giúp tôi. Để tôi đỡ chán, T. nói T. sẽ học cùng tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải giả vờ học để cho T. vừa lòng. Nhưng làm sao qua mắt được người bạn như T. Cô cứ hỏi bài tôi liên tục nên bữa nào tôi lười là cô biết ngay. Khi ấy, cô không nói gì mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn nước. Áy náy, tôi vò đầu bứt tai rồi đành lao đầu vào việc học để khỏi phải nhìn thấy cảnh đó. Khi trở ngại ban đầu qua được thì mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có đà rồi, việc học của tôi cứ chạy băng băng. Bao nhiêu lỗ hổng kiến thức trước đây của tôi nhanh chóng được lấp đầy. Thỉnh thoảng, thấy tôi có vẻ hơi chựng lại trước những khó khăn của cuộc sống, T. lại ân cần đến ngồi bên tôi với ánh mắt tràn đầy niềm tin. Thế là, trong lòng tôi lại bừng lên một quyết tâm mới. Kỳ thi năm đó, tôi bước vào phòng thi với cả sự tin yêu của T. Kết quả, tên tôi đã đường hoàng nằm trên bảng của một trường đại học danh giá nhất, nhì thành phố. Bố mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc, còn tôi nắm lấy tay T. mà lòng cứ nghẹn ngào. Sau đó, tôi vào đại học và T. vẫn luôn là người bạn không thể thiếu mỗi khi tôi vui buồn. Do vậy, trước đề nghị của ông bà chủ, tôi đã lắc đầu, không một chút ân hận. Bởi trong lòng tôi đã khắc sâu hình bóng của T. Nhờ có em, tôi đã vượt lên chính mình để rẽ cuộc đời sang một hướng khác, hạnh phúc và xán lạn hơn nhiều.