PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Trả giá cho sai lầm

Thứ tư, 11/05/2011 16:03

Chỉ vì sợ lấy nhau sẽ nghèo, sẽ thiếu thốn mà hết lần này đến lần khác tôi trì hoãn đám cưới khi anh ngỏ lời.

Lúc ấy, tôi ngỡ mình đã làm những điều tốt nhất cho cả hai. Có ngờ đâu, ngày anh thành công trong sự nghiệp và trở nên giàu có, anh lại không muốn cưới tôi nữa. Chúng tôi dành tình cảm cho nhau từ thời phổ thông và đến năm thứ nhất đại học thì chính thức yêu nhau. Mối tình cứ lớn dần lên theo thời gian. Khi cả hai ra trường, anh đã hào hứng đề cập đến đám cưới, nhưng tôi gạt phắt đi và bảo rằng: “Lương lậu như thế này, lấy nhau về biết lấy gì mà ăn hả anh”. Rồi tôi động viên anh đi làm kiếm tiền, đầu tư học hành để thăng tiến… Không chỉ hối thúc anh đi làm kiếm tiền, học hành cao lên, đối với bản thân, tôi cũng đặt ra những mục tiêu ngày càng lớn. Tôi muốn khi bước chân về nhà chồng có thể ngẩng cao đầu vì làm việc nọ, việc kia, có chức vụ đàng hoàng chứ không chỉ là cô nhân viên văn phòng tép riu. Vậy là thời gian chúng tôi dành cho nhau cứ ít dần. Nhưng lúc ấy, tôi thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Việc chúng tôi bận rộn đi công tác, bận rộn tham gia hết khoá học này đến khoá học khác đang chứng tỏ chùng tôi đầu tư tốt cho tương lai sau này. Tôi sung sướng, khi nghĩ đến cảnh hai vợ chồng đều thành đạt, giàu có, trong khi những người bạn của mình thì đang tất bật lo lắng tiền sữa, tiền học cho con. Từ chỗ ngày nào cũng gặp nhau, chúng tôi chuyển thành cả tuần gặp một vài lần, rồi có tuần chẳng gặp nhau lần nào. Từ chỗ không gặp được thì gọi điện cho nhau, tôi đâm ra gắt gỏng khi thấy điện thoại đổ chuông mà nội dung không liên quan gì đến công việc tôi đang làm mà chỉ là mấy câu “anh nhớ em” quen thuộc. Có những buổi tối, anh nhớ tôi, trốn học xuống chơi thì tôi lạnh lùng đóng cửa không tiếp. Tôi bảo “Anh không lo học hành tử tế, phấn đấu cho sự nghiệp thì chứng tỏ là anh không yêu em và chẳng lo được cho em”. Lúc ấy, thấy anh quay xe về, lòng tôi hả hê sung sướng vì “anh đã nghe lời”.

 

Suốt một thời gian dài, tôi đã chỉ nghĩ đến tiền, đến sự nghiệp

Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao anh lại chịu đựng tôi trong suốt một thời gian dài như thế. Anh vẫn lo lắng, quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Có lẽ lúc ấy, anh cũng chẳng vui vẻ gì với những kế hoạch và dự định của tôi, nhưng chính sự ương bướng của tôi đã khiến anh khuất phục. Và vì anh cũng lo lắng cho tương lai của chúng tôi, lo lắng tôi sẽ vất vả, chật vật xoay xở với đồng lương ít ỏi. Suốt một thời gian dài, tôi chẳng làm gì ngoài việc hối thúc anh kiếm tiền, hối thúc anh đi học, hối thúc anh phải “nhanh nhẹn lên, tính toán hơn” để thăng tiến. Tôi đã làm anh mệt mỏi và chán ngán. Giờ nhớ lại, trước những câu nói so sánh “người này người kia”, trước lòng tham của tôi, anh đã ngỡ ngàng và buồn nản đến mức chẳng nói được câu nào. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và bảo “Anh yêu em”. Lúc ấy, tôi có hiểu gì đâu, tôi cho là chưa đủ. Tôi thậm chí còn tồi tệ và xấu xa đến mức phũ phàng nói: “Yêu có mài ra mà ăn được đâu”.   Bây giờ, khi anh đã có một vị trí vững chắc, một tấm bằng danh giá, điều kiện kinh tế ổn định, tôi hối thúc anh cưới thì anh lừng khừng và anh từ chối. Anh bảo với tôi: “Anh không muốn ràng buộc, anh chưa muốn nặng gánh gia đình”. Khi tôi thúc ép quyết liệt hơn, anh thậm chí còn nói thẳng, anh không còn yêu tôi nữa nên dĩ nhiên cũng chẳng muốn cưới tôi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đã từng trách anh phũ phàng, phản bội, xấu xa khi yêu nhau gần mười năm mà anh lại bỏ rơi tôi. Tôi đã từng căm hận anh vì cho rằng, nếu không có tôi động viên, hối thúc thì anh đã chẳng thể có được vị trí như hôm nay… Nhưng tôi nhận ra mình đã nhầm khi biết rằng, người ở bên anh, động viên anh suốt những năm qua, chăm sóc anh không phải là tôi mà là một cô gái khác. Còn thứ mà tôi làm chỉ là tạo thêm áp lực cho anh, bắt anh vắt kiệt sức vì lòng tham, vì nhu cầu của tôi. Tôi hối hận và day dứt vì đã để lỡ người đàn ông tốt nhất thế gian này. Tôi hối hận vì đã tự tay gạt đổ hạnh phúc của mình. Tôi hối hận vì quá tham lam, ích kỉ… Giờ anh đã có người khác và hạnh phúc bên cô ấy, còn tôi thì vẫn cô đơn và đang dần già nua, xấu xí, mệt mỏi. Tôi đang trả giá cho sai lầm của mình.

tamsubantre.org