- Cậu có 2 cái bút chì à? Cho tớ mượn một cái đi! - Tên bàn dưới kéo kéo áo tôi.
Tôi đưa bút cho hắn, rồi lại tiếp tục vẽ.
- Cậu ơi, tớ mượn cái tẩy! - Vẫn cái giọng nói vô tư cất lên từ bàn dưới, cùng cái điệu giật giật áo hết sức tự nhiên.
Tôi đang tô màu, nên tẩy cũng không dùng đến, thế là lại đưa nốt cho hắn.
Yêu lặng mấy phút.
- Cậu ơi! Cho tớ mượn hộp màu! - Hắn lại kéo áo tôi từ phía sau.
- Cái gì? Cậu đi học cái kiểu gì thế?
- Đi mà, tớ mà bị 0 là ốm đòn - Hắn giở giọng nài nỉ.
- Nhưng tớ còn phải tô chứ!!! - Tôi trợn mắt nhìn hắn.
- Đi mà, năn nỉ mà, ra chơi tớ mời cậu ăn kem… - Hắn xị mặt, ánh mắt rất…thương tâm.
Vậy là, tôi với hắn tô chung. Mất thời gian vì cứ phải quay lên quay xuống, bài vẽ của tôi nham nhở đi nhiều.
Tự lẩm bẩm trong lòng: từ nay quyết không mềm lòng nữa.
Thế mà, hắn vẫn cứ đều đều quên đồ, đều đều nài nỉ, và đều đều rủ ăn kem.
- Cậu thích tên đấy hả? - Cô bạn ngồi cạnh tự nhiên quay sang hỏi.
Giật cả mình. Ai bảo thế chứ?
- Suốt ngày đi với nhau còn gì. - Nó bĩu môi.
Một người, hai người, rồi cả lớp bắt đầu gán ghép, trêu trọc. Tôi xấu hổ không biết chui đâu được. Tất cả là tại hắn. Từ giờ quyết không chơi với hắn nữa.
Đến lớp, tôi đi thẳng đến chỗ ngồi, không nhìn hắn, cũng không cho hắn động đến đồ dùng học tập của tôi.
Nhưng tôi càng tránh, thì hắn lại càng vô tư đến gần, vô tư mượn.
Đến một hôm, tan học, tôi bước ra khỏi cổng trường thì gặp hắn đang chờ sẵn.
- Cậu thích tớ đấy à?
Ôi trời đất, tôi tức đến nghẹn cổ mất thôi.
- Ai bảo thế? - Tôi trợn mắt.
- Thì hỏi vậy, không phải thì đi ăn kem đi! - Hắn nhe răng, rồi kéo tôi chạy đến quán kem.
Cái tên này, vậy là sao chứ? Thế này mà bị bắt gặp, thì mai đến lớp chúng nó gọi mình là cô dâu chú rể mất. Trong quan niệm của những đứa trẻ lớp 6 như tôi, một đứa con gái với một thằng con trai mà chơi với nhau, thì chắc chắn là có-vấn-đề rồi.
- Này nhé! Tớ nói cho cậu biết, tớ không thích thế, đừng có mà đến gần tớ nữa, hiểu chưa?
Tôi giật tay khỏi hắn, và chạy một mạch về nhà.
Những ngày tiếp theo, cứ thấy hắn đến gần, là tôi chạy biến.
Thời gian dần trôi, lớp 7, rồi lớp 8, trong lớp có thêm vài “cặp”, vài “đôi”, vấn đề tự khắc trở thành bình thường, tôi không còn là trung tâm của những trò bàn tán trêu trọc nữa. Vậy mà vẫn không hiểu sao, cứ thấy hắn đi tới, là tôi lại chuẩn bị tinh thần … bỏ chạy.
Một hôm, ra khỏi cổng trường, tôi giật mình không biết hắn ở đâu xuất hiện.
- Này, nói thật đi…Ấy thích tớ phải không? - Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Sao cái cảnh tượng này, giống y chang ngày xưa thế nhỉ?
- Vô duyên! - Tôi đáp ngắn gọn, rồi cứ thế đi tiếp.
- Thế sao lại cứ tránh mặt tớ thế?- Hắn chạy theo, kéo tôi vào quán kem. Lần này thì tôi không chạy, ngẫm kĩ thì, mình làm gì đâu mà phải chạy chứ?
Tôi và hắn ngồi nhâm nhi ly kem dâu, nói mấy câu chuyện phiếm, cùng cười vui vẻ. Trong lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Đúng vậy, cứ tự nhiên thế này có phải hơn không. Sao cứ phải sợ sệt rồi trốn tránh như thỏ đế thế?
- Trông tớ đáng ghét lắm à, mà cậu tránh tớ lâu thế? - Hắn đột nhiên hỏi.
- À, không! Chỉ là… - Tôi không biết đáp sao, chẳng lẽ tôi thừa nhận sợ bị người ta ghép cặp à? Ôi, cái con thỏ đế trong tôi lại chuẩn bị trỗi dậy rồi này.
- Vậy làm bạn nhé! - Hắn cười.
Đúng vậy! Có lẽ tôi nên suy nghĩ đơn giản đi một chút. Một tình bạn chẳng phải là rất tuyệt sao. Tại sao tôi cứ phải nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì, để rồi đánh mất đi những cơ hội, tình cảm đáng quý của mình nhỉ? Một trái tim thỏ đế, sẽ chỉ làm cho cuộc sống thêm chật hẹp mà thôi.
- Ừ! - Tôi cười
“Làm bạn nhé!” Câu nói ấy, giản dị vậy thôi, nhưng sẽ còn trong tim tôi lâu lắm.
Và cả những câu tiếp theo sau này nữa, mỗi giờ lên lớp…
“Cho tớ mượn cái bút chì…”
“Tớ mượn cái thước với…”
“Đưa cái compa đây xem nào…”
Ra hắn làm bạn với tôi vì không tự lo được mấy thứ này à?