PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Trịnh Thăng Bình: 'Tôi bị tổn thương không hề nhẹ khi bị chê không phải khuôn mặt điện ảnh'

Thứ sáu, 30/03/2018 21:00

Trịnh Thăng Bình cho biết, bản thân muốn chứng minh cho mọi người biết anh không có khuôn mặt điện ảnh nhưng lại biết diễn.

Chào Trịnh Thăng Bình, nhiều ý kiến cho rằng, ngoại hình của Trịnh Thăng Bình và nam chính của Ông ngoại tuổi 30 phiên bản Hàn là Cha Tae Huyn khác nhau hoàn toàn, trong khi khán giả xem phim remake lại muốn có một sự tương đồng nhất định?

Đối với tôi âm nhạc hay điện ảnh, chúng ta copy hoàn toàn phiên bản Hàn, đó vẫn là bản copy. Bản copy có hoàn hảo đến mấy cũng khó so sánh được với bản gốc. Vậy để khán giả xem bản gốc đi. Một khi đã remake, đã làm mới lại thì cũng giống chúng ta cover một ca khúc đã cũ, phải có yếu tố sáng tạo, tạo một sự khác biệt. Tôi đang tự cảm nhận được sự khác biệt giữa phiên bản Việt và phiên bản Hàn, một ông ngoại rất khác.

Cha Tae Huyn nổi tiếng với sự hài hước, duyên dáng làm nên nhân vật ông ngoại rất đáng yêu dí dỏm. Tuy nhiên, anh lại là người quá kín tiếng và không thể hiện bản thân nhiều khiến mọi người sẽ nghi ngờ về độ hài hước của anh sẽ không đủ cho phim?

Tôi tự tin rằng tôi đã hoàn thành tốt vai diễn Sơn Huy. Tôi cũng tự tin những gì tôi làm được trong phim đủ để khán giả nhìn nhận Trịnh Thăng Bình là một diễn viên tốt. Còn về độ hài hước của tôi trong phim ở mức độ nào, hãy để khán giả xem phim và có một sự đánh giá hợp lí nhất. Vì bây giờ tôi có nói tôi hài hước lắm, nhân vật của tôi vui lắm nhưng khán giả xem lại cảm thấy không vui như lời tôi nói sẽ không hay lắm.

Trịnh Thăng Bình: 'Tôi bị tổn thương không hề nhẹ khi bị chê không phải khuôn mặt điện ảnh'

Nhân vật Sơn Huy trong Ông ngoại tuổi 30 và Trịnh Thăng Bình có gì giống nhau không?

Nhân vật Sơn Huy và tôi giống nhau ở một cá tính, đó là một con người đang ung dung tự tại, đang tận hưởng cuộc sống độc thân hạnh phúc, một sự nghiệp thành công. Điều sâu sa hơn, giữa tôi và nhân vật Sơn Huy đều quý trọng những gì mình đang có. Bởi vì chúng tôi đều không có được những thứ mình muốn một cách dễ dàng. Tôi nhớ trong phim có một câu thoại: “10 năm khó khăn lắm tôi mới leo lên được bị trí này”. Và trùng khớp, 10 năm mới có một Trịnh Thăng Bình như hôm nay. Chúng tôi cũng là những người rất nuông chiều bản thân mình.

Bộ phim remake “Tháng năm rực rỡ” rất thành công về doanh thu lẫn chinh phục khán giả. Anh có lo lắng đây sẽ là một áp lực lớn cho phim của mình cũng như việc khán giả khắt khe hơn khi đánh giá vai diễn của anh?

Nói cho cùng, mọi thứ đều do suy nghĩ của mình. Với nghệ thuật, trước hết mình phải làm tốt công việc của mình dù xung quanh có bao nhiêu bộ phim hay sắp ra mắt hay trước chúng tôi có bao nhiêu bản phim đã thành công. Phần còn lại phải xem cái duyên của mình đến đâu và khán giả đón nhận mình như thế nào. Như thế sẽ hợp lí hơn là chuyện chúng ta ngồi so đo giữa người trước và người sau, tính toán qua lại chi li. Trong ngành nghề này không có công thức. Câu chuyện của mình là làm tốt nhất có thể, chỉn chu nhất có thể.

Có một đạo diễn từng chê anh không đủ điển trai để vào vai diễn phim điện ảnh. Khi đó anh cảm thấy thế nào?

Đó không phải là chê mà là người ta nói thẳng trực tiếp với tôi. Cụ thế đó là một người bạn, một người anh rất thân thiết với tôi trong cuộc sống. Một ngày nọ, chúng tôi ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Tôi tâm sự với anh ấy rằng: “Anh ơi, em cảm thấy mình đã sẵn sàng những trải nghiệm trong cuộc sống của em, sẵn sàng trong nghiệp vụ của em để trở thành một diễn viên phim điện ảnh. Đó cũng là một trong những mục tiêu em đặt ra trong cuộc sống trong công việc của em. Tuy nhiên, em lại thấy em chưa có duyên với nó. Sắp tới, em muốn chứng minh năng lực của mình ở lĩnh vực này”. Anh bạn của tôi phán thẳng rằng: “Em bỏ ý định đó đi. Mặt em không phải mặt điện ảnh. Chú phải biết anh làm nghề gì? Anh đã nói thế thì chú nên tập trung đi hát thôi”. Sau lời nói của anh bạn ấy, tôi bị tổn thương không hề nhẹ. Tôi nghĩ, tôi đã sẵn sàng nhưng tại sao không ai cho tôi cơ hội.

Trước khi nhận vai Sơn Huy trong “Ông ngoại tuổi 30”, tôi cũng nhận được một vai diễn soái ca trong một dự án phim điện ảnh khác. Tôi đã từ chối vì vai diễn đã không đủ sức hấp dẫn để thuyết phục tôi. Bởi tôi đang chờ một vai diễn khó, một vai diễn đặc biệt chứ không phải một vai diễn khoe vẻ điển trai. Tôi đang muốn chứng minh cho mọi người biết, dù họ nói đúng, khuôn mặt của tôi không phải là khuôn mặt điện ảnh nhưng tôi vẫn có thể làm tốt hơn bằng khả năng của tôi. Duyên số tới, vai diễn Sơn Huy lại không đòi hỏi quá nhiều góc mặt điện ảnh. Hơn nữa, tôi rất thích vai diễn này.

Phim này anh đóng cùng Hạ Vi, nổi tiếng là người đẹp nhưng đóng phim khá đơ. Anh lại là lính mới. Anh có sợ sự kết hợp này sẽ không tạo được một hiệu ứng tốt?

Giữa hai hình vuông được ghép cạnh nhau sẽ trở nên rất đẹp. Nhưng khi một hình khuyết và một hình lỗi ghép với dù không đẹp nhưng lại có sự tương tác tốt hơn. Tôi nghĩ câu chuyện của tôi và Hạ Vi trong phim cũng thế. Có nhiều người đánh giá Hạ Vi chỉ đẹp chứ không biết diễn. Thế nhưng, khi Trịnh Thăng Bình và Hạ Vi đặt chung với nhau trong một bộ phim biết đâu sẽ đem đến một sự thú vị nào đó. Chúng ta hoàn toàn không biết được những gì sẽ xảy ra cho đến khi nó xảy ra. Tôi cảm thấy điểm thành công của bộ phim tính tới thời điểm này là đã chọn lọc được những vai diễn phù hợp với từng diễn viên. Tôi luôn thích những gì mới lạ. Chúng ta cứ đến rạp xem phim trong khi biết quá rõ diễn viên đó sẽ diễn vai như thế và sẽ làm cực tốt sẽ không thể hấp dẫn bằng một người chưa biết rõ về họ.

Hạ Vi được mệnh danh là mĩ nhân vạn người mê. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là gì?

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Hạ Vy cách đây 6 năm là một đứa trẻ con hâm hâm. Đến giờ, tôi vẫn chọc cô ấy là Vy hâm. Tôi luôn cảm thấy Vy rất đẹp rất xinh. Thời gian tham gia bộ phim lại đóng vai say mê cô giáo Hạ Vi. Lần đầu tiên gặp cô giáo, nhân vật Sơn Huy đã đứng hình trong vài giây. Hạ Vi đóng vai này rất phù hợp vì nét đẹp của cô ấy thật sự hỗ trợ cho công việc diễn xuất của tôi rất nhiều. Rõ ràng, dù trong phim hay ngoài đời, nét đẹp của cô ấy cũng hút hồn đối phương.

Mọi người nghĩ anh nên lấn sân điện ảnh ở thời điểm trước là vừa đủ đẹp vì bản hit cứ ồ ạt ra mắt, độ phủ sóng cũng cao hơn. Ở thời điểm này có vẻ hơi muộn chăng?

Bất cứ việc gì cũng có lí do. Thời điểm đẹp nhất, vàng son nhất, đi đến đâu ai cũng nhắc đến âm nhạc của mình, thời điểm mình thở cũng ra bài hit, mình lại không tham gia điện ảnh lại có cái hay riêng. Nếu ở thời thanh xuân cho tôi đóng vai ông ngoại hoặc tôi đã tham gia một phim điện ảnh với nhân vật soái ca vạn người mê cực thành công thì tôi vẫn không thích. Quay ngược thời gian cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn ở thời điểm này có được vai diễn này. Tôi cho đây là một vai diễn đúng thời điểm tôi đủ độ chính muồi về nội tâm, về trải nghiệm để lột tả tính cách nhân vật. Bạn chưa từng như Sơn Huy, chưa từng chập chững từng bước suốt 10 năm để có được vị trí như hiện tại, chưa phải là người tự mình làm ra tất cả mình đang có, chưa phải là người đang hưởng thụ cuộc sống độc thân... thì làm sao bạn lột tả được những chuyển biến nội tâm của Sơn Huy khi nhiều tình huống bất ngờ ập đến làm đảo lộn cuộc sống? Điều quan trọng nhất trong diễn xuất là quan sát và trải nghiệm. Quan sát là nhìn nhận bên ngoài, trải nghiệm mới là điều sâu sắc bên trong. Những gì chúng ta càng thể hiện bên ngoài sẽ không thể sâu sắc bằng từ bên trong phát ra.

Tại sao anh lại nói mình phải mất thời gian dài mới có thành công như hôm nay?

Mọi người nhìn vào đều nói tôi may mắn, lúc nào cũng thong dong tự tại, lúc nào cũng công tử bảnh bao. Ngày xưa cứ hát là có bài hit. Mọi người cứ nhìn về nổi của tảng băng. Thực tế, bản thân tôi là người cực kì kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi luôn tự nói đùa với bản thân là số mình là số đứng xếp hàng chờ cơm vì tất cả mọi người xếp hàng đều nhận được cơm, nhưng đến lượt tôi lại hết cơm. Đó là số phận. Tuy nhiên, trong lúc đứng xếp hàng chờ cơm và đến mình thì hết cơm đó, tôi có được sự mạnh mẽ, có được sự tự chủ nhiều hơn và tôi sẽ khó chết hơn những người khác, sẽ lì hơn, sẽ dai hơn.

Ngày xưa, nếu tôi tiếp cận âm nhạc sớm và lại thành công sớm, chắc chắn tôi sẽ không có được những bản hit như Người ấy, Những lời chưa nói... Cũng không thể trở thành một Trịnh Thăng Bình như hiện tại.

Công chúng chú ý đến nghệ sĩ bao gồm tài năng và đời tư. Anh có cảm thấy bản thân giấu kín đời tư khiến bản thân mất đi sự thú vị?

Đó là điều mà tôi lựa chọn cho công việc lẫn cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy điều đó an toàn cho tôi. Có thể, do số phận hay con người của tôi không phù hợp với việc giao lưu rộng rãi. Mỗi người có một mức độ tự trọng nhất định. Chúng ta có thể bán được bao nhiêu bản thân mình? Nếu tôi bán hết tất cả mình có để đổi lấy danh lợi, tôi sẽ không còn thời gian để suy nghĩ âm nhạc của tôi sẽ như thế nào. Vì tôi sẽ trong cái vòng lẩn quẩn mỗi ngày là bán cái gì để người ta chú ý. Cuối cùng, tôi chọn cuộc sống khép kín để phiêu hơn với âm nhạc. Chúng ta đang ở trong một thị trường rất lớn. Có nhiều nghệ sĩ bán giọng nói, bán gương mặt, bán body đẹp, bán âm nhạc, bán câu chuyện của bản thân... quan trọng vẫn là thứ bạn bán vẫn có người mua, vẫn có công chúng đón nhận. Tôi chọn cách bán âm nhạc.

Đó có phải là lí do anh luôn chọn cách im lặng trước những tin đồn tình cảm?

Tôi chọn cách im lặng vì không muốn phải nói ra nói vào. Trong tin đồn tìn cảm, một người đàn ông cứ phải đứng ra nói nhiều lần một câu chuyện sẽ mất đi tính đàn ông của mình. Chuyện tám qua tám lại là chuyện của phụ nữ. Đàn ông nên làm nhiều hơn là nói. Tôi sẵn sàng nói nhiều về âm nhạc, về nghề, về những điều hay. Còn những chuyện thị phi qua lại, tôi nói dở, khỏi nói đi.

Sau những ồn ào trong showbiz, anh khá im lặng. Anh có chọn biện pháp không quen người trong showbiz nữa?

Tôi không biết từ đây về sau, tôi có còn dính với người nào trong showbiz không. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người được truyền thông biết đến nhiều nên mới bị đem ra nói. Hai ngừoi cũng còn trẻ, trai chưa vợ, gái chưa chồng thích nhau, đến với nhau. Đến lúc không phù hợp thì chia tay. Bất kì cặp đôi bình thường nào cũng trải qua điều đó. Vậy tại sao chúng ta cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài một câu chuyện quá nhiều trong khi tôi lẫn đối phương đều đã có những mối quan hệ mới sau đó. Những người sau lại không được nhắc đến nhiều. Vậy có phải là không công bằng cho họ?

Cảm ơn Trịnh Thăng Bình!

Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới