50 cô gái mặc đồ đen và đội mũ quả dưa ra sân nhảy múa, BLV của ESPN dí dỏm: “Và Charlie Chaplin đang có mặt trên sân”.
Hẳn có nhiều CĐV M.U mơ hồ linh cảm về một trò đùa của số phận, khi M.U bất ngờ dồn ép Barca trong 10 phút đầu, rồi cũng bất ngờ khựng lại. Đó là kịch bản đã diễn ra 2 năm trước ở Rome. Kịch bản ấy nói rằng M.U sẽ mất thế trận sau 10 phút ấy rồi thua.
Nhưng rồi trò đùa diễn ra còn nghiệt ngã hơn thế. Là trò đùa, bởi M.U đã vùng dậy san bằng tỷ số sau một pha phối hợp khiến cựu danh thủ Andy Townsend phải thốt lên: “Một bàn thắng kiểu Barca”. Là trò đùa, theo cái cách mà đội bóng số 1 nước Anh hoàn toàn mất tự chủ trong nửa cuối hiệp 2. Đó là một trò đùa, khi lần gần nhất Barca bị san bằng tỷ số trên đất Anh, họ đã thua. Và lại thua Arsenal, kẻ bại tướng dưới tay Sir Alex.
Và đó có phải trò đùa không, khi HLV vĩ đại nhất lịch sử Vương quốc Anh hai lần bị kẻ mà muôn người cho là “gặp thời” đánh bại. Bàn tay của Sir Alex đã run lên. Họ đã bị quật xuống, vùng lên rồi lại bị quật xuống quá đau thương. Mặt trời đã lặn trên Vương quốc Anh trong một buổi chiều nhàn hạ của những người Catalonia.
Charlie Chaplin hình như đã thực sự xuất hiện tại Wembley, tấu một khúc hài có chút bi theo cái cách kinh điển của ông, để nói rằng sự xuất hiện của Barca trong làng túc cầu vốn đã siêu thực như một trò đùa.