Cú “về hưu sớm” Và những tiết lộ bí mật
Không ai ngờ, trọng tài “đạn bắn không thủng” Dương Mạnh Hùng - Còi vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam năm 2006 - đã phải ngậm ngùi về hưu sớm khi vừa bước lên đỉnh vinh quang trong nghề.
Đợt sát hạch trọng tài và giám sát trọng tài tại Đà Nẵng vào tháng 2/2007 ấy, Dương Mạnh Hùng bị đau chân nhưng vẫn phải cắn răng tiêm thuốc giảm đau để vào thi. Kết quả thật buồn, anh bị trượt trong gang tấc mà đến giờ vẫn không thể “tâm phục khẩu phục”. Ngoài việc phải thi sát hạch trong tình trạng chấn thương, anh còn thấy đồng hồ bấm giờ của mình vênh so với đồng hồ của Hội đồng Trọng tài vài phần trăm giây.
Cũng vì “đạn bắn không thủng” và thường “đi ngược chiều” với số đông đồng nghiệp thời bấy giờ trong việc điều hành các trận đấu hay trong việc cương quyết không nhận quà bồi dưỡng của các đội bóng... nên anh đã bị “chết” với những biệt danh: “hâm”, “hấp”, “chập”, “dở hơi”. Thật sự, Dương Mạnh Hùng chỉ muốn cuộc chơi công bằng, sòng phẳng, muốn bóng đá được tắm mình trong môi trường chuyên nghiệp thực thụ, không bị vấy bẩn bởi những toan tính phi thể thao.
Còn nhớ, khi “cơn bão tiêu cực” khuấy đảo giới trọng tài năm 2005, tìm được một trọng tài “sạch”, dám phát biểu chính kiến là không dễ. Tháng 9/2005, tôi đã tìm đến nhà riêng của anh ở Ngọc Hà, Hà Nội. Anh tâm sự với tôi nhiều chuyện về những lần bị đại diện đội bóng gợi ý đưa tiền, thậm chí đến tận phòng khách sạn để gửi phong bì “bồi dưỡng” trước trận, nhằm “thổi” có lợi cho đội chủ nhà. Nhưng anh đều từ chối, thậm chí làm căng.
Anh kể về chuyện những đồng nghiệp của mình đã bị “bắn thủng” như thế nào, phải “thổi méo” ra sao. Rồi chuyện những trận nào “đá giả”, đá theo sự dàn xếp của những nhân vật hắc ám ngoài bóng đá. Hôm ấy, anh có đưa tôi xem 2 cuốn sổ tay, ghi đầy đủ các trận anh thổi còn, cầm cờ, làm trọng tài bàn trong sự nghiệp của mình. Cả chuyện đuổi HLV H.Calisto của Đồng Tâm Long An lên khán đài. Hay những chuyện bị cầu thủ chửi mắng, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt, bị khán giả bao vây dọa đánh…
Trong 2 cuốn sổ đó, những trận nào anh đánh dấu đều thuộc dạng có vấn đề. Anh nhớ kỹ đến từng chi tiết và hẹn tôi ngày nào đó sẽ kể rõ ràng những gì anh ghi vắn tắt. Thế nhưng, vì những lý do khác nhau, tôi vẫn chưa có cơ hội khai thác nó. Dẫu sao, Dương Mạnh Hùng bảo sẽ cho “lộ sáng” khi đến thời điểm thích hợp.
Sau vinh quang là trắng tay
Gần đây, trong một bữa nhậu, Dương Mạnh Hùng mở ví lấy cho tôi xem tấm thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện vừa mua ở nơi anh đăng ký hộ khẩu thường trú (phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Dương Mạnh Hùng vẫn rất tự hào về thời đá bóng của mình. Anh đã dành hết sự đam mê cho nghiệp đá bóng. Trước khi gia nhập đội Quân Khu Thủ Đô, anh đã mải mê với bóng đá đường phố vào giữa trưa hay nửa đêm. Ngày đó, anh còn chấp tới 2-3 “cầu thủ” lớn tuổi hơn, mà vẫn vượt qua và ghi bàn ngon lành. Sau này, bước vào bóng đá chuyên nghiệp, với quyết tâm theo bóng đá đến cùng, anh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tập luyện thành tài. Anh tự hào là người duy nhất còn trụ lại được sau quá trình tuyển chọn, sàng lọc của đội QKTĐ. Rồi sau, về đội tuyển Quân Đội, hay Công An Hà Nội cũng vậy, vị trí trung phong thường được dành cho anh. Nhưng anh phải rời xa sự nghiệp sân cỏ sớm vì chấn thương do chính người bạn thân của anh sau này gây ra. Trong một pha vào bóng rất quyết liệt, Dương Mạnh Hùng đã bị trung vệ Nguyễn Mạnh Cường của Thể Công cho đo ván và buộc phải từ giã sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Nhưng, sau 31 năm theo đuổi và có không ít đóng góp cho bóng đá, cả ở cương vị cầu thủ hay trọng tài, những gì mà Dương Mạnh Hùng có chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Quan tâm đến con nhiều hơn Trong hơn 4 năm “hưu trí”, do không tập luyện nên Dương Mạnh Hùng phát tướng trông thấy, tròm trèm 80 cân. Anh lại để râu quai nón, tóc cắt ngắn nên trông thật dữ dằn. Tuy nhiên, quãng thời gian cay đắng xa còi xa cờ đó, Dương Mạnh Hùng cũng được bù đắp ít nhiều. Anh có nhiều thời gian để chuyên tâm chăm sóc và lo cho 2 con học hành chu đáo. Con gái đầu của anh đang học ở Sài Gòn, trong khi cậu con trai út 15 tuổi đã tập bóng đá chuyên nghiệp được hơn 2 năm ở đội U.17 Viettel. Anh hiểu rõ, việc vợ chồng anh ly hôn là sự mất mát lớn của con cái, mặc cho sự tan vỡ ấy có là chẳng đặng đừng. Mấy năm qua, Dương Mạnh Hùng vẫn phải di chuyển giữa Hà Nội - Sài Gòn để chăm lo cho 2 con, ngõ hầu bù đắp những thiệt thòi của bọn nhỏ. Vẫn đau đáu với nghiệp trọng tài Giờ nghỉ trận Hòa Phát Hà Nội – Đồng Tâm Long An chiều 17/4 vừa qua có lẽ cũng là ngày đặc biệt với Dương Mạnh Hùng. Hôm đó, anh được VFF treo tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp trọng tài. Hôm đó, anh cũng chính thức chia tay sự nghiệp cầm còi đầy sóng gió. Trong ngày đặc biệt đó, Dương Mạnh Hùng có dịp được ngồi gần 2 vị lãnh đạo cao nhất của VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn. Dương Mạnh Hùng kể rằng, anh đã chớp thời cơ để bày tỏ nguyện vọng được theo các lớp đào tạo để sau này tham gia công tác giám sát trọng tài, vì muốn tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Đầu tháng 5 này, anh vừa sang Đại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), nơi anh học khóa tại chức chuyên ngành bóng đá từ mấy năm trước để lấy bảng điểm về nộp cùng đơn xin đi học lớp giám sát trọng tài. Dương Mạnh Hùng rất tiếc vì thời gian đèn sách ấy, vì quá bận với công việc trọng tài, việc gia đình và công việc chính tại Cục Thuế nên anh vẫn còn nợ 1 môn và chưa thể thi tốt nghiệp. Chính vì thế, bây giờ, anh hy vọng sẽ được tạo điều kiện để theo học lớp giám sát trọng tài, rồi sau này có được đi làm nhiệm vụ hay không thì chưa phải vấn đề. Anh vẫn thèm muốn được sống, được hít thở và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Bởi dễ gì người ta có thể bỏ được tình yêu của mình. Sau khi chia tay nghiệp cầm còi, Dương Mạnh Hùng có đầu tư vào một số lĩnh vực. Anh là 1 trong 3 cổ đông sáng lập của Nhà máy rượu Việt Xưa. Tất nhiên, chức phận anh đảm nhiệm cũng phù hợp với nghiệp võ (môn phái Nhất Nam) của anh: Trưởng ban An ninh. Dương Mạnh Hùng đã từng theo học lớp bảo vệ VIP do Học viện Cảnh sát tổ chức và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Sau lớp học ấy, anh cũng thực hiện một số nhiệm vụ và hoàn thành công việc được giao. Có nhiều yếu nhân đã được anh bảo vệ giờ vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí coi anh như người nhà. Thuở còn trẻ, Dương Mạnh Hùng còn có một thú chơi thời thượng: xe mô tô phân khối lớn. Anh từng có 2 chiếc xe mô tô thuộc diện “khủng” trong CLB Mô tô Thể thao Hà Nội. Với tính cách “giữa đàng thấy chuyện bất bình ra tay”, có những lần gặp cướp giật trên đường, anh đã rồ ga đuổi theo tội phạm, dùng võ nghệ để quật ngã tên cướp và giao cho công an. "Cống hiến cho bóng đá từ năm 15 tuổi, vậy mà bây giờ tôi trắng tay. Không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế. Suốt 4 năm đứng ngoài sân cỏ, tôi chưa bao giờ nhận được một lời hỏi thăm, động viên, nói gì đến chuyện chế độ, thăm nom."