Vicem Hải Phòng vừa có trận thứ 7 không biết thắng. Nếu chỉ dừng ở chỗ này, thì cũng chưa đến mức tuyệt vọng bởi B.Bình Dương vừa có chiến thắng sau 7 trận chỉ từ hòa đến thua. Gần nhất là Đồng Tâm Long An vẫn tìm thấy tia sáng nhờ trận hòa tại Lạch Tray.
Người hâm mộ Hải Phòng vẫn luôn cuồng nhiệt với đội bóng đất cảng, nhưng chưa bao giờ họ được hưởng niềm vui của nhà vô địch. Ảnh: Quang Minh
Nhưng so sánh như vậy cũng chẳng để làm gì. Nhất là với CĐV đất cảng, bởi họ chưa bao giờ xem CLB của mình là một đội bóng bình thường. Mà cả làng cầu Việt Nam, cũng chẳng ai nghĩ CĐV Hải Phòng bình thường như bao CĐV khác. Bình thường sao được chứ khi trận đấu với ĐT.Long An được ghi nhận có đến 16.000 người vào sân Lạch Tray. Trước đó, trận thua Hà Nội T&T có con số là 22.000 người. Ngay trận đấu sân khách tại Hà Nội, phía Hòa Phát còn phải tăng giá vé lên đến mức vô lý để ngăn CĐV Hải Phòng nhuộm đỏ khán đài Hàng Đẫy. Người thế nào thì yêu thế ấy. Trong tâm điểm của cuộc khủng hoảng, tuyệt nhiên vẫn không có nhiều lời trách móc đội bóng. Có chăng, chỉ là sự trăn trở với thành tích của các cầu thủ nhà. Dạo quanh các diễn đàn bóng đá Việt Nam, chẳng tìm đâu ra thứ niềm tin gần như bất biến giống các diễn đàn đến từ đất Cảng. Nhưng tin yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Vấn đề của Hải Phòng không phải là 7 trận liên tiếp không thắng. Vì như đã nói, họ không “đơn độc” với chuỗi thành tích tệ hại ấy khi nhiều đại gia khác cũng đang vật vã tìm lại hình ảnh cho mình. Thế nhưng, cái khiến cho CĐV đất Cảng tuyệt vọng không chỉ nằm ở chỗ thành tích kém cỏi ấy. Những “đại gia” kia dù có mạnh đến đâu thì cũng có lúc cũng phải “bĩ cực” theo qui luật thăng - trầm của cuộc sống. Nhưng tại đất cảng, họ lại chưa đến hồi “thái lai” đã phải đối diện với sự quay về với “tầm thường” như 5-6 năm trước. Đấy mới thực sự là nỗi đau không thể diễn ta được. CĐV đất cảng tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Họ chẳng hiểu vì sao một đội bóng được đầu tư mạnh đến mức choáng ngợp, được ủng hộ đến mức cả làng cầu Việt Nam phải ghen tỵ về tần suất phát hình trực tiếp trên truyền hình lẫn sự cuồng nhiệt ở Lạch Tray mà vẫn không thể nào tự xây dựng vinh quang trên chính đôi chân và sức mạnh của mình. Bao giờ cũng vậy, hết mùa giải này đến mùa giải khác, luôn có gót chân Achilles ở đội bóng này và như thế, Hải Phòng luôn dừng lại trước khi chạm đến đích. Rất nhiều CĐV Hải Phòng tin rằng, để trở thành nhà vô địch, phải có những cú hụt chân như vậy vì không vinh quang nào đến một cách dễ dàng. Thế nhưng, đâu có ngờ là càng nhiều lần như vậy, càng đẩy Hải Phòng trở lại với vạch xuất phát. Nhưng, điều có thể biến niềm tin không thể sứt mẻ của CĐV đất cảng trở thành điều tuyệt vọng đó là trạng thái không lối thoát hiện tại. Chỉ thay đổi danh xưng nhà tài trợ, chỉ vì sự ra đi của một vài trụ cột mà từ một ứng cử viên vô địch, họ đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé xuống hạng. Sự khác nhau giữa Hải Phòng và các “đại gia” khác là ở chỗ đó. Đỉnh cao thì chưa đến mà vực thẳm đã liền kề. Sự tuột dốc, sự đảo ngược hoàn cảnh nhanh đến mức ngộp thở như vậy, gần như đánh quỵ niềm tin của người đất cảng. Vì vậy, bây giờ họ chẳng còn biết dựa vào cái gì để tin nữa. Sẽ phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh hiện tại đây? Nhiều năm qua, Hải Phòng chỉ ngóng trông đợi ngày vinh quang chứ có chuẩn bị cho mình một tình huống khó nhọc như thế này đâu. Ông Dũng còn đó, những cầu thủ đất cảng còn đó, tiền bạc cũng còn đó, vậy nhưng khát vọng đã biến đi đâu mất. Cứ như một người giàu đang nằm trên đống tiền nhưng lại chẳng biết mình sống vì cái gì. Đấy mới thực sự là là nỗi tuyệt vọng.