HLV Phạm Công Lộc Ảnh: Dư Hải
“Phải trân trọng người thầy” Một lãnh đạo của CLB K.KH đã khẳng định như thế khi đề cập đến chuyện cầu thủ của đội ông bị “xử kín”. Ông này nêu rõ quan điểm của lãnh đạo công ty bóng đá Khánh Việt là luôn trân trọng, đánh giá cao quá trình làm nghề của HLV. Bởi nhìn tổng thể giải đấu, HLV trưởng mang một trọng trách rất lớn khi phải đứng mũi chịu sào mọi việc của đội bóng và quan trọng hơn cả là người phải đối đầu với cả “thù trong lẫn giặc ngoài”. Vì lẽ đó mà “tai nạn” đến với HLV luôn có xác xuất cao hơn cầu thủ. Quan điểm ấy giải thích vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành HLV có thời hạn dẫn dắt kỷ lục một CLB ở V.League cho đến thời điểm này, 4 mùa bóng (từ tháng 8/2007). Hiếm có CLB nào bày tỏ thắng thắn quan điểm bảo vệ HLV trưởng như K.KH đồng thời trao “thượng phương bảo kiếm” cho ông Tuấn nắm. Tuy nhiên phải kiên định ý kiến thì mới làm được điều đó. Nếu không, cứ nhìn tấm gương của B.BD là rõ, dù cố bảo vệ HLV Ricardo thì rốt cuộc cũng phải “thuận theo đa số”. Dễ đến thì dễ đi Đó là trường hợp điển hình nhất - B.BD - khi vừa đưa HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay HLV Ricardo, đội bỗng chơi xuất thần giành thắng lợi trước N.SG với tỷ số đậm. Nhưng ngay vòng sau đó, đội hình này đã thua tan nát trên sân Ninh Bình. V.NB cũng là đội mới thay tướng khi đưa HLV Nguyễn Đức Cảnh lên tạm quyền thay cho HLV Nguyễn Văn Sỹ. Dù giành thắng lợi thì trận đấu sắp tới trên sân Thống Nhất gặp N.SG là chuyến du Nam không hề dễ dàng cho V.NB. Cũng cần nhắc lại, V.NB là CLB đang nắm giữ kỷ lục thay tướng ở bóng đá Việt Nam chỉ sau 3 mùa bóng góp mặt trên bản đồ bóng đá. Mùa này ĐT.LA chỉ thay tướng có... 3 lần và kết quả là ĐT.LA đang “không chịu nhường ai” vị trí cuối bảng. HA.GL “khá hơn” khi mỗi mùa thay một tướng nhưng muốn có vị trí đứng giữa BXH cũng còn chật vật. Một đội bóng nếu muốn định hình lối chơi mang dấu ấn của HLV, đội bóng ấy cần cho HLV thời gian đủ dài để xây dựng lực lượng. Thành tích đạt được khi đó mới có thể coi là ổn định chứ không phải loại thành tích “thắng một trận”. Cứ thử nhìn vào CSĐT với HLV Phạm Công Lộc, SHB ĐN với Lê Huỳnh Đức, K.KH với Hoàng Anh Tuấn, hay HN T&T với Phan Thanh Hùng.... là đủ thấy sự khác biệt. Những HLV ở các CLB vừa nêu được trao niềm tin tuyệt đối, có định hướng rõ ràng cho CLB của mình. Thế nên dù chưa thật sự nổi bật thì đó vẫn là các CLB chơi “có chất” nhất V.League và đã ít nhiều tạo được dấu ấn đậm nét thời gian qua. Trở lại với câu hỏi ở đầu bài : có lẽ khi người ta không chịu được nỗi khổ thành tích, đó là thời điểm chiếc ghế của ông thầy bắt đầu lung lay.