PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vì sao,Chelsea?

Thứ bảy, 09/04/2011 09:22

Từ Luzhniki 2008 tới Stamford Bridge 2011, Chelsea vẫn thua. Sau những thất bại cay đắng ấy, có thể nói Champions League mãi là nỗi ám ảnh của Chelsea

Trách phận...
Nguy cơ Chelsea bị loại là rất lớn
Ba năm trước, ở Luzhniki, Abramovich đã bày sẵn tiệc. Ấy thế mà dự tính bất thành. M.U lên đỉnh châu Âu trong sự cay đắng của Abramovich. 6/4/2011, vẫn M.U và vẫn một thất bại. Nhưng lần này, Chelsea còn xấu hổ hơn vì họ chưa từng tiến gần đến chiến thắng và lại ngã ngay trên sân nhà. Hai năm trước, cũng sân Stamford Bridge ấy, Chelsea uất ức nhìn Barca giật tấm vé chung kết Champions League khi Iniesta ghi bàn ở giây bù giờ cuối cùng. Nhưng đó không phải lý do chính khiến Chelsea bị loại. Tội đồ được mãi nhớ tên là Ovrebo, người đã từ chối tới 4 quả penalty mà Chelsea xứng đáng được hưởng. Nhưng không có gì hết và The Blues bị cầm hòa 1-1, chấp nhận bị loại tức tưởi vì luật bàn thắng sân khách (lượt đi hòa 0-0). So sánh với Ovrebo thì Alberto Mallenco không nặng tội như thế. Ông trọng tài người Tây Ban Nha chỉ từ chối của Chelsea một quả 11m thôi (Evra đốn ngã Ramires) nhưng cũng đủ khiến Ancelotti tức điên. Song cũng đừng nên trách Mallenco. HLV Ancelotti và Chelsea chỉ nên tự trách phận mình quá bạc. Dường như Chelsea chẳng bao giờ nhận được dù chỉ một chút xíu may mắn ở Champions League. Và do đó, sân chơi ấy sẽ còn mãi là một nỗi ám ảnh? ...hay trách mình? Chelsea vô duyên với Champions League, điều ấy đã rất rõ ràng. Nhưng ngoài việc trách phận, HLV Ancelotti cũng cần phải trách mình nữa. Vì chính ông chịu phần trách nhiệm rất lớn trong thất bại của Chelsea. Không thể hiểu nổi vì sao ở một trận đấu quan trọng, Ancelotti lại xáo tung đội hình. Zhirkov được đá chính và mờ nhạt. Torres, Drogba đá cặp cùng nhau và cả trận, không phối hợp được pha bóng nào ra hồn. Trong khi Anelka, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea tại Champions League, đồng thời cũng rất ăn ý với Drogba thì bị đày trên ghế dự bị. Xuất phát sai đã đành, việc sửa sai của Ancelotti cũng càng… sai. Drogba đang đá tốt lại bị rút ra, còn Torres thì được giữ lại để… ăn vạ và nhận thẻ vàng. Bosingwa - cầu thủ có khả năng leo biên, tạo áp lực bên hành lang phải được thay bằng Mikel - một tiền vệ phòng ngự dù Chelsea đang cần tìm bàn gỡ. Những lựa chọn nhân sự khó hiểu của Ancelotti khiến người ta càng cảm nhận rõ hơn giá trị của… Alex Ferguson. Bởi từ đội hình ra sân cho tới những điều chỉnh chiến thuật, con người của Sir Alex đều mang đến hiệu quả rõ rệt. Bây giờ, Chelsea đứng trước nguy cơ bị loại rất rõ ràng. Còn Ancelotti? Nguy cơ ra đi của ông cũng rõ ràng chẳng kém. Bởi Ancelotti được đón về (và giữ lại) chỉ với lý do duy nhất là mang Champions League về sân Stamford Bridge. Nhưng mùa giải năm ngoái, Chelsea bị loại ở vòng knock-out, còn năm nay, có lẽ sẽ là tứ kết. Với thành tích còn kém xa Mourinho (bán kết), Avram Grant (chung kết), Hiddink (bán kết) hay thậm chí cả Ranieri nữa (bán kết), thử hỏi, Abramovich giữ Ancelotti để làm gì? Lampard buồn trong ngày vui 500 trận khoác áo Chelsea, lẽ ra đó phải là một kỷ niệm đáng nhớ với Lampard. Nhưng chỉ tiếc cái ngày vui ấy lại trở nên rất buồn khi Chelsea tri ân người đội phó của họ bằng một thất bại trước M.U ngay tại Stamford Bridge. Còn bản thân Lampard cũng không có một trận đấu tốt. Chính anh khiến Chelsea không giữ nổi 1 điểm vì cú đá bồi từ khoảng cách hơn 1m lại bị Evra xuất thần cản phá ngay sát vạch vôi. Nhưng thôi, hãy tạm gạt nỗi buồn sang một bên. Trước mắt NHM nên giành những lợi ngợi khen cho Lampard, người giờ đây đã sánh vai cùng các bậc tiền bối như Ron Harris, Peter Bonetti, John Hollins về thành tích thi đấu cho Chelsea.
BongdaPlus