Như thế sẽ không mau chán, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Mà mình cũng sẽ không phải gánh vác hết tất cả mọi việc”. Từng "tư duy" như thế, nên giờ đây tôi thấm nỗi khổ “cá tính” của vợ.
Vợ tôi không thuộc dạng “nữ nhi tầm thường”. Điều ấy tôi vốn biết từ thời sinh viên. Ngay từ thời còn đi học, cô ấy đã khiến tôi bất ngờ về sự mạnh mẽ, táo bạo của mình. Tôi phải lòng cô ấy chính vì nét cá tính này, trong một lần cùng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Khi bạn bè, trong đó có các chàng trai, dúm dó trước cây cầu khỉ thì cô ấy đã mạnh dạn bước tới làm “vật thí nghiệm” đầu tiên; hay trong đêm tối, cô ấy xông pha cầm cây đèn dẫn đường cho cả bọn đi qua một bãi tha ma âm u. Yêu nhau, chưa bao giờ tôi phải mệt mỏi vì chuyện nhõng nhẽo, mít ướt của cô ấy. Cô ấy luôn chứng tỏ rằng mình chẳng thua kém người bạn trai nào, mình có thể làm mọi việc đàn ông con trai làm được. Thế nên cảnh lẽo đẽo theo sau dỗ dành, hay gò lưng đẩy xe đi sửa, chạy đôn đáo trong đêm tìm mua cái bánh bao hay bịch nước mía, tôi chưa từng trải qua.
Là vợ chồng rồi, nàng vẫn giữ cá tính ấy, chuyện nhà nàng tự gánh vác. Cần gì, nàng phân công tôi một cách rất dứt khoát, không úp mở bắt tôi phài đoán ý hay thút thít quay lưng vào tường hờn dỗi vì tôi lỡ quên kỷ niệm ngày… nắm tay đầu tiên. Thế nhưng, chuyện cá tính của nàng, tuy làm tôi có nhiều phần thoải mái, nhưng cũng không ít lần làm tôi thấy sường sượng. Ấy là chuyện nàng cũng… mạnh mồm mạnh miệng, không kém đàn ông, trong cả nghĩa bóng lần nghĩa đen.
Liên hoan bạn bè, bạn nâng lý côm cốp và hò hét: “Không xỉn không về”. Uống không được mấy, nhưng nàng dzô dzô cũng ra trò. Đặc biệt, nàng thích làm quê mặt những anh chàng “không đáng nam nhi” theo nàng nói, nếu vào cuộc rồi mà không chơi hết mình. Thậm chí nàng có thể làm bẽ mặt họ bằng cách quát “Xê ra, về nhà mặc váy” rồi ngửa cổ tu một hơi ly bia cho thiên hạ biết mặt nữ nhi. Chuyện này, thậm chí nàng đã làm cả với tôi, khi tôi không muốn uống vì mệt mỏi, muốn về sớm. Cho nên, trong lúc mấy gã say vỗ vai tôi bảo: “Vợ ông hay thiệt” thì tôi ngượng chín mặt vì các bàn xung quanh, khổi gã nhìn nàng bằng con mắt tò mò xen lẫn thích thú lẫn… chế nhạo.
Nhưng chuyện cư xử mạnh bạo, đôi khi suồng sã của nàng chưa làm tôi quê bằng chuyện nàng chấp nhận “các kiểu” đùa giỡn của đàn ông. Phòng nàng làm việc 4/5 là đàn ông. Hồi đầu nàng mới về, họ còn ý tứ, không mấy khi nói những câu đùa “đàn ông” trước mặt nàng. Thế nhưng giờ đây, tôi thấy hình như chẳng có chuyện gì là họ không dám nói, kể cả những câu chuyện đùa thô tục nhất. Bởi nàng hiểu và biết hết mọi chuyện, thậm chí phá lên cười hay tham gia vào những câu chuyện ấy một cách tỉnh bơ. Nàng đối đáp ra trò những câu đùa, những lời bóng gió cả những chuyện giường chiếu phòng the mà chẳng có vẻ ngượng ngùng hay khó chịu. Khi tôi góp ý, nàng gạt ngang: “Ôi dào! Mình lớn hết, có gia đình hết rồi. Những chuyện đó ai mà không biết, việc gì phải giả bộ ngây thơ, trong trắng”. Những chuyện đó “ai cũng biết” nhưng tôi nghĩ giá nàng kín đáo, đừng để cánh đàn ông cơ quan mang cả chuyện riêng tư nhà tôi ra mà đùa giỡn thì tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Bạn nghĩ sao khi bị một đồng nghiệp vỗ vai: “Nói chuyện với bà xã ông vui thật. Tha hồ nói bậy sướng miệng, bà ấy chịu được tuốt, cái gì bà ấy cũng biết. Nhà ông cứ như có hai đàn ông thế, thoải mái nhỉ!”