PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Xấu hổ vì vợ nghiện rượu

Thứ năm, 02/06/2011 15:10

Năm nay 60 tuổi nhưng bà Thu đã có thâm niên đến 30 năm là đệ tử của Lưu Linh.

Những cơn say vật vã ngày này qua ngày khác khiến cho gia đình bà không yên ấm. Đau lòng hơn là cảnh chồng con phải phục vụ vợ, mẹ say rượu, cháu phải coi bà uống rượu. Chuyện tưởng bịa nhưng thật này đã diễn ra ở làng quê Thái Bình.   Bà Thu về làm dâu nhà chồng khi mới hai mươi tuổi. Khi ấy, ai trong làng cũng khen ông Trụ thật khéo chọn vợ, vừa đảm đang lại vừa xinh đẹp.   Nhưng mọi người trong gia đình đều không ngờ nàng dâu ấy lại... mê rượu. Mỗi khi ông Trụ nhâm nhi chén rượu, là bà lại ngồi xuống bên cạnh. Mới đầu thì 1 chén, 2 chén với lý lo, "hôm nay đi làm đồng về, em uống chén rượu cho nó khỏe người", hôm thì “trời rét này uống chén rượu cho nó ấm bụng, anh nhé”.   Nghĩ vậy, ông Trụ cũng rót cho vợ cùng uống. Ông nhâm nhi bà cũng nhâm nhi theo. Dần dà dần dà, bà Thu trở nên nghiện rượu nặng, có lúc uống đến gần một lít. Ông Trụ cũng không ngờ vợ mình nghiện rượu nặng như vậy. Đã bao lần ông phải tự tay cầm chậu cho bà, trông bà mỗi đêm bà say.   Là đàn ông nhưng ông Trụ phải giữ tay hòm chìa khóa trong nhà, lo lắng, chăm sóc cho con cái. Còn bà thì bao nhiêu tiền làm được đều nướng vào rượu. Không cho uống tại nhà bà đi uống vụng trộm ở quán. Mỗi khi không có tiền, bà mang bò gạo, mớ rau đi đổi lấy rượu.   Một lần lấy thóc đi bán để mua lân, ông Trụ ngỡ ngàng khi cót thóc trong nhà toàn vỏ trấu. Ông tra khảo thì bà khóc lóc bảo không biết. Mãi khi ông làm to chuyện bà mới dám thừa nhận đã xúc thóc đi bán lấy tiền mua rượu, sợ bị phát hiện nên bà đã lấy trấu đổ vào. Đã bao lần bà xin chừa, nhưng rồi chứng nào vẫn tật nấy. Đã bao lần ông Trụ bỏ nhà ra đi, nhưng vì gia đình ông lại trở về. Rượu vào lời ra, bà Thu chửi chồng, chửi con, chửi cháu, đập phá đồ đạc. Bao nhiêu lần, chồng và con bắt bà cai rượu đều vô ích, một tháng hai tháng sau bà lại thèm, rồi lại đi uống. Quán rượu nào ở làng, cũng nhẵn mặt bà, bà trở thành người có tiếng trong xã khiến ông Trụ và các con xấu hổ, ra ngoài không dám nhìn mặt ai. Mỗi khi có người mời đi đám cưới, đám ma đám giỗ, ông Trụ và con cái không cho bà Thu đi vì xấu hổ với làng xóm. Có những đám cản được, có những đám bà kiên quyết đòi đi. Khi đó, ông Trụ lại cắt cử đứa cháu đi theo trông bà, không cho uống nhiều. Mỗi khi đi ăn cỗ, bà Thu không chịu ngồi mâm phụ nữ, vì "ngồi với các bà ấy, không uống được rượu". Thế là bà tìm tới những mâm đàn ông. Những người trong làng thì biết tính bà nên không ngạc nhiên, còn những người ở xa, thấy bà uống rượu, cụm chén với đám đàn ông mắt tròn xoe nhìn. Rồi  bà  về nhà trong tình trạng lướt khớt... Hai lần tổ chức đám cưới cho hai thằng con trai là hai lần ông ê chề với làng xóm. Mặc kệ người ta chúc phúc, mặc kệ nhà có công việc,  bà cứ ngồi trên hiên uống rượu và nói lảm nhảm. Sợ gia đình nhà gái biết thì không hay, ông Trụ và các con đã phải khóa bà trong buồng nhà hàng xóm, đến khi đám cưới tổ chức xong ông mới mở khóa cho bà về. Những lần say của bà Thu không thể đếm nổi. Có lần, đến tối mịt vẫn không thấy vợ về, ông Trụ cùng với các con đi tìm. Tìm khắp nơi thì thấy bà đang nằm trên đám cỏ bên đường, ngủ không biết gì. Ông và con phải bế bà về nhà. Mới đầu tháng 12/2010, bà Thu lại đi uống rượu ở quán lòng lợn, tiết canh. Trên đường về nhà bà bị ngã xuống cống. Ngay sau đó bà được chuyển lên bệnh viện Thái Bình, các bác sĩ chuẩn đoán bà bị gãy xương cổ, phải 5 tháng mới tháo bột. "Không biết, liệu 5 tháng bó bột bà ấy có cai được rượu không? "ông Trụ lòng nặng trĩu.

Bee.net.vn