Nhớ khi xưa gặp nhau… Suốt bốn năm đại học, Hòa và Nhân như hình với bóng. Nhưng đến ngày đưa Nhân về ra mắt gia đình, nhìn nét mặt cha, Hòa hiểu ngay là ông không hài lòng với cô con dâu tương lai này. Tất nhiên, ánh mắt xa lạ và khó chịu đó cũng đủ để người con gái tinh ý như Nhân đoán ra mình bị chê vì vóc dáng tong teo, sức đâu mà… đẻ cho nhà người ta một bầy cháu nội. Nhân tự ái đến xanh mặt và lặng lẽ chia tay Hòa. Buồn cha nhưng Hòa không dám cãi lời. Anh nghỉ dạy và âm thầm đăng ký đi bộ đội. Gia đình, bạn bè và cả Nhân cũng bặt tin anh. Ba năm sau, ngày anh ra quân cũng là ngày Nhân làm đám cưới với người khác. Buồn tình, anh về nơi đóng quân cũ xin dạy học rồi lập gia đình. Đã có vợ con, nhà cửa đàng hoàng, nhưng hễ gặp lại bạn cũ, anh vẫn háo hức tìm mọi cách để hỏi thăm về chuyện chồng con Nhân. Cần và Tuyết nhà sát vách nhau trong một con hẻm nhỏ ở Q.3, TP HCM. Ban công gác gỗ của hai nhà gần như thông nhau, nên mặc nhiên trở thành điều kiện để "lửa gần rơm". Cần là sinh viên ĐH Sư phạm, gia cảnh nghèo khó lại đông anh em. Ba má Tuyết sợ con gái yêu con nhà nghèo sẽ khổ, nên chủ động qua nhà “mắng vốn” chuyện đứa con trai nhà bên quyến rũ con gái mình. Tự ái, ba má Cần cũng nhất quyết cấm con trai mình nhắc đến cái tên Tuyết. Cần yêu Tuyết nhưng lại sợ cha mẹ nên ngoài mặt làm lơ, mặt khác tiền lương dạy học hàng tháng anh gửi cho Tuyết giữ làm tin và để dành mua đồ cưới sau này. Tuy nhiên, một năm dành dụm, lương giáo viên không đủ mua một chiếc nhẫn cưới. Cuối cùng, Cần quyết định thôi nghề dạy học chuyển qua ngành điện. Nhưng ba má Tuyết cũng không vừa, họ dọn nhà đi xa nhằm cách ly tình cảm và tìm đủ cách cắt đứt liên lạc của con gái mình với cậu giáo nhà bên. Bặt tin người yêu khá lâu. Cần cưới một người khác nhưng lòng vẫn buồn. Bây giờ, biết tin Tuyết đã có chồng, nhưng gặp bạn bè, Cần vẫn ước có một ngày gặp lại cố nhân. Những khoảng trống… Hiếu quê ở Long Xuyên, Hòa thì là cô gái chính gốc Sài Thành. Họ yêu nhau suốt 8 năm từ khi học chung đại học đến khi ra trường. Tình yêu thời sinh viên mạnh đến mức khi tốt nghiệp, Hòa tình nguyện về Long Xuyên công tác chỉ để được gần Hiếu. Hòa vừa đẹp, vừa thông minh nhưng cái Hiếu cần hơn thì cô lại chưa có. Đó là tiền và địa vị - những thứ mà Hương, con một quan chức ở Trà Vinh, người Hiếu mới quen đang sở hữu. Hương không xinh đẹp, không thông minh bằng Hòa, nhưng được cái mạnh mẽ, phóng khoáng và dễ dàng trong việc hỗ trợ chi tiêu cho Hiếu. Hiếu cân nhắc: nếu cưới Hòa, ngoài tình yêu, sắc vóc và sự thông minh, Hiếu sẽ được trở thành… người thành phố. Còn chọn Hương, dù đời sống chung có chút gượng ép, song anh sẽ có nhiều điều. Và cuối cùng, sau bốn năm lặn lội theo tình, Hòa đành cay đắng quay về thành phố khi nhận được thiệp cưới của Hiếu với người mới. Hiếu theo vợ về Trà Vinh và đứng trông hiệu thuốc Tây. Tuy vậy, khi đứa con chung của hai người lên bốn, bạn bè lại nghe tin Hiếu lủi thủi về lại Long Xuyên sống một mình. Lý do, Hiếu và Hương có quá nhiều cách biệt trong nhìn nhận, đánh giá cuộc sống… Yêu nhau và được sống với nhau là mong muốn hoàn toàn chính đáng. Những rào cản, nếu có, giống như một thứ gia vị tăng thêm độ mặn nồng của đời sống hôn nhân. Thực tế, có không ít lời khuyên thà rằng ở vậy chứ đừng lấy người mình không yêu. Vì sống chung mà không tình yêu thì cuộc sống khác gì địa ngục. Tuy vậy, không phải bất cứ trường hợp "yêu một đằng cưới một nẻo" nào cũng có kết cục buồn. Bởi những người trong cuộc nhận ra rằng, tình yêu không tính toán là thứ có thể hình thành bằng sự chia sẻ chân thành với nhau trong cuộc sống chung vốn chưa có tình yêu trước đó.