Ngày 18/12/2017, nam ca sĩ Kim Jonghyun (SHINee) đã kết liễu cuộc đời lộng lẫy của mình ở tuổi 27. Trong bức thư tuyệt mệnh gửi chị gái - người anh yêu quý nhất, có nội dung tin nhắn thể hiện mong muốn tự tử: "Em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi. Hãy để em đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng".
Sự ra đi đột ngột của ngôi sao K-Pop không chỉ khiến tất cả những người hâm mộ nhóm nhạc (SHINee) vô cùng choáng váng mà còn khiến nhiều sao Việt xót xa. Điều đáng chú ý, ngay sau khi Jonghyun vừa mất, nữ ca sĩ Tinna Tình đã lập bàn thờ để cúng lễ 49 ngày đàng hoàng cho anh chàng như phong tục của người Việt đối với người đã khuất. Thời điểm đó, đã có rất nhiều người hết sức ngạc nhiên và bày tỏ sự khó hiểu trước việc làm của Tinna Tình. Sau đúng một năm thành viên nhóm nhạc SHINee tạ thế, nữ ca sĩ kiêm diễn viên phim “Mặt nạ máu” đã có buổi gặp gỡ báo chia sẻ sẻ về dự án tưởng nhớ nam cố nghệ sĩ và trải lòng về biến cố cũng từng tự tử.
Tinna Tình cho biết, cô đã rời khỏi sân khấu gần 5 năm qua vì cho rằng việc ca hát không còn ý nghĩa. Gần như “mất tích” khỏi showbiz, nữ ca sĩ cũng không xuất hiện trên bất kì thảm đỏ hay sự kiện giải trí nào. Cô hầu như dành trọn thời gian để tìm hiểu bản thân và trả lời cho chính mình những câu hỏi: Ta là ai? Vì sao ta hiện hữu trên trần gian này? Nếu mọi thứ cũng chỉ là tạm bợ và một ngày nào đó tất cả rồi sẽ tan biến và mình cũng thế? Thế giới tâm linh thật sự là gì?,… Thực tế, trong khoảng 3 năm qua, Tinna Tình đã gần như tách biệt xã hội, để tự tìm những câu trả lời này.
Khi nhắc đến ngày đặc biệt 18/12, Tinna Tình khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động khi cô khóc nức nở. Sau một vài phút không nói nên lời, nữ ca sĩ tâm sự: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chia sẻ về biến cố cuộc đời từng tự tử vào năm 27 tuổi. Đó là vào một ngày trời hơi lạnh lẽo vì sắp tới Noel - ngày 18/12. Thời gian này tôi có một sự nghiệp đang sáng rực với nhiều giải thưởng trong âm nhạc lẫn phim ảnh. Tôi đã tự mua được nhà và xe hơi nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy rõ sự vô vị trong cuộc sống. Tôi liên tục thắng các giải âm nhạc, sáng tác nhiều ca khúc nhưng trớ trêu thay, âm nhạc của tôi không dành cho đại chúng, không có khán giả. Tôi có tiền và sự nổi tiếng, nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn. Tôi đã trút hết bầu tâm sự, nỗi lòng vào những sáng tác. Nhưng những chia sẻ của tôi trong âm nhạc chỉ được người lớn tuổi đón nhận, các chú lớn tuổi trong hội đồng thẩm định chuyên môn đánh gia cao, còn với khán giả thì hoàn toàn xa lạ, chẳng ai muốn nghe. Tôi luôn tự hỏi sự hiện diện của mình chắc không để làm gì.
Ở trong nhà, tôi chỉ cảm thấy cô đơn bao trùm, khi ra đường thì càng tệ hại hơn. Tôi thuộc tuýp người luôn đau lòng khi chứng kiến những sự bất công trong xã hội. Tôi muốn giúp đỡ những người bị thiệt thòi nhưng không có cách nào. Còn khi lên mạng xã hội để tìm niềm vui, tôi lại dễ bị ngã quỵ mỗi khi đọc những lời bình luận không tốt về mình, nó làm tôi suy sụp tinh thần, tôi dễ bị những bình luận tiêu cực ảnh hưởng tâm lý, dù tôi không làm gì họ và họ cũng không quen biết họ.
Tôi nhớ cảm giác cô đơn, buồn bã, bế tắc và bi quan ấy rất rõ. Nó khiến tôi chỉ muốn được kết thúc mọi thứ, kết thúc cuộc đời mình một cách âm thầm, không ai biết, không lời từ biệt càng sớm càng tốt. Và vào tối ngày 18/12, năm 27 tuổi, tôi chọn cách tự tử để làm lối thoát.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lạnh từ từ khắp cơ thể. Tôi cảm nhận tim mình ngừng đập dần dần, từng hơi thở trở nên ngắt quảng và lịm dần. Khi mọi thứ dừng lại và lịm hết, trước mắt tôi tối sầm lại. Lúc đó tôi mới biết thể xác và linh hồn là hai thứ khác nhau. Linh hồn tôi đang ở không trung lơ lửng. Cảm giác của một người chết vì tự tử rất tệ. Tôi cứ nghĩ khi sống bế tắt thì khi chết xong sẽ được giải thoát, cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhưng hoàn toàn ngược lại, khi sống cảm thấy thế nào, thì khi chết xong sẽ còn tệ hơn như thế. Chết là kết thúc cái xác nhưng tâm thức vẫn cứ như vậy. Lúc đó tôi mới hoảng hồn biết rằng mình đã rời bỏ thân xác. Tôi hoảng sợ, hối hận và lúc đó có một luồng ánh ánh chiếu vào, tôi đã từ từ tỉnh dậy sau khoảng 2 tiếng kết thúc cuộc đời. Tôi nghĩ, chắc vì lẽ nào đó, tôi chưa được phép chết đi nên cái tâm thức (linh hồn) ấy đã bị bắt quay lại! Mãi cho đến cách đây khoảng 4 năm, tôi đã tự phát nguyện tu hành để tự sửa lỗi lầm, sự ăn năn, hối cải của mình”.
Tina Tình bật khóc chia sẻ từng muốn tự tử ở tuổi 27 nên cô có sự đồng cảm đặc biệt với Kim Jonghyun
Bởi lẽ Tinna Tình từng tự tử năm 27 tuổi, vào tối ngày 18/12 nên khi đọc thông tin Kim Jonghyun tự sát cũng đúng vào ngày 18/12, năm 27 tuổi, nữ ca sĩ đã cảm nhận một mối liên hệ đặc biệt:
“Đúng ngày này năm ngoái, khi lần đầu đọc thông tin “năm 27 tuổi, ngày 18/12 và tên ca sĩ”, tự dưng tôi cảm giác có một luồng khí lạnh buốt chạy xuyên qua cơ thể cảm thấy có luồng khí lạnh khắp cơ thể. Tôi bị quay lại kí ức của chính tôi, năm tôi 27 tuổi khi tâm thức (linh hồn) đã rời khỏi xác trong trạng thái đau khổ tận cùng. Tôi biết rõ cảm giác kinh khủng ấy và cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu không tỉnh lại. Tôi biết rất rõ cái mắc kẹt trong không trung bế tắc và đen tối như thế nào. Tôi tìm thấy tôi năm ấy. Tôi hiểu được tâm trạng của một người vì sao họ lại tự tử. Tôi hiểu được sự cô đơn của một người nghệ sĩ. Họ xem âm nhạc là cứu cánh, nhờ âm nhạc để trút bầu tâm sự nhưng khi showbiz với những áp lực biến họ không còn là mình mà phải làm theo người khác thì sự bế tắt đó không thể được giải tỏa. Tôi đọc thông tin mà cảm giác tan nát cõi lòng, đau khổ cho Jonghyun mà giống như cho chính mình. Khi đó tôi đã trải nghiệm cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, cái mà người ta gọi là linh hồn đã rời khỏi thân xác. Qua việc này tôi hiểu rất rõ lễ 49 ngày quan trọng thế nào đối với người mới mất. Nhất là đối với người tự sát, nó vô cùng quan trọng và phức tạp. Điều đó thôi thúc tôi phải làm lễ 49 ngày.
Những gì kỳ lạ đã xảy ra trong 49 ngày cúng cho Jonghyun, tôi xin được tạm giữ cho riêng mình. Tôi không phải nhà ngoại cảm để truyền tải lời nhắn nhủ bình thường nên tôi muốn thông qua nghệ thuật và âm nhạc của Jonghyun, mình sẽ mang những thông điệp mà cậu ấy muốn nhắn nhủ tới mọi người. Tôi đã nhận trách nhiệm đó...".