PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Hakoota Dũng Hà quyết định rút lui khỏi làng âm nhạc Việt vì áp lực quá lớn

Thứ năm, 31/10/2019 09:00

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hakoota Dũng Hà quyết định giải nghệ, rút lui khỏi âm nhạc do áp lực quá lớn và tuyệt vọng.

Hakoota Dũng Hà được khán giả nhớ tới với loạt ca khúc như "Cảm Ơn Vì Đã Nói Câu Từ Chối" kết hợp với Ái Phương, "Giọt Buồn Để Lại", "Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày", "Đường Song Song"... cùng nhiều ca khúc nhạc ngoại được anh viết lại lời vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ, nhạc sĩ lại không được thành công rực rỡ.

Hakoota Dũng Hà quyết định rút lui khỏi làng âm nhạc Việt.

Mới đây, anh đã tuyên bố rút lui khỏi làng âm nhạc Việt bằng bức tâm thư trên trang cá nhân: "Thân gửi. Khi tôi viết ra đôi dòng này, tôi không biết sẽ bao nhiêu người chịu khó đọc đến những chữ cuối cùng, sẽ có bao nhiều người cười khẩy và sẽ có bao nhiêu trái tim quan tâm. Nhưng trên hết thảy, tôi nghĩ những điều đó không còn quan trọng nữa bởi bản thân mình đã quá mệt mỏi, dằn vặt, trăn trở và tự chất vấn bản thân mình suốt thời gian qua với mớ câu hỏi không hồi kết : “Mình là Ai?”, “Mình muốn Gì?”, “Mình đã làm được những gì ?” ....

Thời điểm, tôi bén duyên với âm nhạc cũng là lúc tôi rơi vào điểm tuyệt vọng đầu tiên của cuộc sống, khi mà lúc ấy mọi thứ chỉ xoay quanh sự bế tắc không lối thoát. Tôi đã từng nhiều lần vỗ về mình rằng dẫu cho thế giới bên ngoài có như thế nào thì vẫn còn một nơi dành cho tâm hồn vụn vỡ của mình trú ngụ. Ở nơi đó, tôi được là một người đàn ông mạnh mẽ, có lúc lại lại một cậu bé mới lớn với những tò mò ngô nghê của trái cấm đầu đời, là nơi mà tôi có thể lại là một bàn tay che chở những trái tim yếu ớt giống tôi đang chơi vơi sắp chìm dần trong biển đời ngoài kia. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần thế giới ấy tồn tại thì tôi vẫn còn có thể tiếp tục hoàn thành giấc mơ nhỏ nhoi nhưng không hề đơn giản đó là chứng minh và được sự công nhận của mọi người rằng tôi là một cá thể đặc biệt tài năng.

Trong suốt quãng thời gian qua, dù cho cố gắng mạnh mẽ thế nào, dù cho tỏ ra bình ổn thế nào thì đến thời điểm hiện tại, dường như niềm tin ấy của tôi đã bị hạ gục. Tôi loay hoay suốt bao năm qua để tìm kiếm câu trả lời cho mình nhưng dường như mọi thứ cứ tựa trò đùa. Đã nhiều lần tôi định bỏ cuộc, thì tạo hoá lại trêu ngươi bằng cách đưa ra những tia hy vọng mà theo như lời một vài người thân yêu của tôi nói rằng tôi “đang bị dẫn dụ bởi thứ ảo tưởng đam mê danh vọng phù phiếm”.

Vâng! Có phù phiếm hay không, đôi khi ngay cả những người trong cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi. Nhưng chúng ta dường như vẫn quen thói áp đặt tư duy của mình lên người khác. Khi người ta buồn nhưng chúng ta vui nên chúng ta không muốn thấy những điều tiêu cực. Khi người ta vui nhưng chẳng may hôm nay chúng ta hơi kém xinh một tí nên người ta không thể quá vui vì “nó mới than thở đây mà”. Hoặc là, “nếu nó khó khăn thì nó không post hình vui vẻ như thế”, “đi show này nọ mà than thở xạo xạo”. Hay là “muốn có show thì phải đăng tải những điều tích cực lên” vì .... “chả ai muốn nghe mày than đâu, phiền lắm”...Rồi lại có khi “thằng A, cái B đi show cả trăm” thì (nghiễm nhiên) “mày mà không có tiền á?” ...”mày muốn theo nghề mà làm biếng, keo kiệt không chịu đầu tư”....”mày muốn có show không? Phải giảm cân đi” ....”anh này hát hay mà mập như con lợn”..."ối cái thằng nhìn mập gớm”....” em/anh ơi bên chị/em có show gấp mà budget blah blah blah, em/anh giúp nhé... vâng không sao....nhưng thôi bên chị/em muốn người có name hơn” ....” nó hay hét giá lắm, bên mình có bạn này, bạn nọ ok hơn đấy, gọi nó làm gì”...

Cả một thời gian dài tôi quay cuồng bởi những thứ nhãn mác, lời dèm pha, những tin tức vòng vèo mà có khi mình cũng từng giả vờ nghĩ “à hay là mình được chú ý thật”. Tôi lại lao mình đi, lại tìm cách chứng minh, lại tìm cách khẳng định rồi tự đẩy mình vào những tình huống khó khăn mà mình không lường trước. Đến tận bây giờ, có vài anh chị bạn bè mà mỗi lần nghĩ đến tôi lại ái ngại không dám gặp hay thậm chí là nhắn tin vì những gì họ giúp mình thì vẫn chưa có khả năng hồi đáp được. Và đồ rằng ngoài kia, cũng có những luồng thông tin lạng lách nói tôi ăn chơi thế này, trác táng thế nọ nên mới dẫn đến cớ sự. Chưa kể , có những chuyện xui rủi rớt xuống mà có tận mắt chứng kiến có khi mọi người cũng còn không tin đó là sự thật. Tôi lại lao mình vào guồng quay sắp xếp giải quyết mọi thứ mà khả năng thì quá giới hạn trong khi bên ngoài phải tỏ vẻ an yên cho mọi người hài lòng.

Hai năm rưỡi, chịu những giấc ngủ chập chờn và tệ hơn là có những tháng mà mỗi ngày tôi chỉ có thể chợp mắt 30 phút nhưng giật mình cứ ngỡ đã 2-3 tiếng. Rồi cứ thế, trí nhớ giảm dần, tinh thần rồi loạn. Và hiện tại là tóc lớp bạc nửa, lớp rụng nửa. Cảm xúc của tôi cứ như một con thú hoang dã không thể thuần phục. Nó ưng hung thì hung. Nó ưng giận dữ thì giận dữ. Nó ưng căm giận thì căm giận. Để có những lúc, tôi chỉ muốn thu mình lại như giun dế trốn vào lòng đất mỗi khi phát hiện những hành động, thái độ không nên có với bất cứ người thân hay bạn bè xung quanh. Mà ngộ lắm, người ta mệt moi, áp lực thì người ta gầy héo. Tôi có lẽ là trường hợp ngược lại hiếm hoi. Càng stress, cơ thể tôi lại phình to. Có những hôm, những áp lực đó còn khiến tôi rối loạn cả về thói quen ăn uống. Rõ là người tôi mệt, rõ là bao tử chỉ muốn nức toác nhưng không hiểu sao con thú trong người tôi lại thét gào bảo mày cứ ăn đi, càng ăn nhiều càng phình to thì càng đè bớt cái áp lực. Có những lúc tôi thở hổn hển vì cảm giác cuống bao tử bị tắc nghẹn. Tôi muốn khóc cũng không khóc được. Chỉ biết ngồi thừ ra, lờ đờ như mấy con vịt vừa được cắm ống bơm nước vào cuống họng. Tôi bất lực.

Tôi cũng cố gắng tìm đủ mọi cách, chia sẻ với những ai mình tin tưởng nhưng thực ra, mỗi cá thể sẽ có phản ứng và cảm nhận các áp lực khác nhau tuỳ thuộc vào tính cách của họ. Nên thường các câu trả lời, chia sẻ không giải quyết được gì. Mà có khi, người ta cũng chỉ trả lời qua loa rồi tìm cách cách ly tôi. Cũng có những người quan tâm thật sự nhưng mỉa mai thay cách họ chọn phản ứng lại càng làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Bởi chỉ cần một tác động nhỏ thôi là tâm lý của tôi cũng cuộn lên như bão tố ngoài Đại Tây Dương. Thế là đêm về, tôi lại co cụm, lại muốn trốn tránh việc phải đối diện với sự thật rằng tôi đang trở nên xấu đi về nhiều nghĩa trong mắt mọi người.

Nên hôm nay, trước tiên, tôi xin phép được gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, những ai đã yêu thương, cố gắng yêu thương và giúp đỡ tôi bằng nhiều hình thức. Tôi mong mọi người bỏ qua cho nếu như tôi chưa thể đáp đền hết tất cả những sự giúp đỡ. Tôi thật sự mệt mỏi vì phải gắng gồng cho những đam mê dại khờ của mình. Tinh thần tôi cạn kiệt lắm rồi.

Điều thứ hai, tôi xin được phép gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã ở bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Những sự giúp đỡ ấy là những liều thuốc tăng lực giúp tôi còn đứng được đến ngày hôm nay. Nhưng tiếc là tôi không đủ mạnh mẽ để xứng đáng với những sự giúp đỡ ấy.

Và điều cuối cùng, tôi rất mong những ai yêu quý tôi, yêu quý giọng hát của tôi xin phép cho tôi nợ lại những ân tình của mọi người. Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất trong suốt quãng đời vừa qua của tôi vì đã hèn nhát không thể tiếp tục thực hiện đam mê với thế giới nghệ thuật nữa.

Tôi xin phép rút lui khỏi âm nhạc. Tôi không thể biết hay nói trước rằng sau này mình còn cơ hội nữa hay không. Chỉ biết rằng hiện tại, tôi không vượt qua khỏi bản ngã của mình. Tạm thời, cái tên Hakoota Dũng Hà sẽ không thể đảm nhiệm vai trò “mang hạnh phúc đến cho mọi ngừoi” bằng âm nhạc như đã hứa. Một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành của mọi ngừoi trong suốt hành trình vừa qua. Goodbye".

Lý do Hakoota Dũng Hà rút lui khỏi âm nhạc vì áp lực từ những lời đồn chê mập, chảnh, hét giá cát xê...

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới