Hương Tràm xuất hiện với bộ trang phục ánh kim được cắt xẻ táo bạo. Mở đầu cho buổi họp fans, Hương Tràm được các fans dành tặng những món quà rất bất ngờ với các phần cover các ca khúc hit của cô. Không chỉ vậy, rất nhiều fans đã coslay làm em gái mưa để gây ấn tượng cho Hương Tràm.
Fan coslay thành "Em gái mưa" chúc mừng sinh nhật sớm cho Hương Tràm
Bên cạnh đó, trong suốt sự kiện, Hương Tràm chia sẻ nhiều bí mật cực sốc về 7 năm làm nghề của mình. Đáng chú ý có cuộc nói chuyện mang ý nghĩa hồi tưởng của Hương Tràm với người bạn của cô là anh Huy Minh trong suốt thời gian làm việc với nhau, anh chứng kiến bao lần vật vã, khổ đau đến mức suy sụp mà không ai dám nghĩ Hương Tràm sẽ như thế.
"Thuốc ngủ chưa đủ đâu. Tràm có 1 con dao, con dao này đặt dưới gối mỗi khi Tràm ngủ. Theo quan niệm dân gian thì con dao này giúp Tràm dễ đi vào giấc ngủ. Anh ngủ cùng với Tràm, nhưng thường là anh không ngủ được, anh thức để canh xem cô bé này ngủ thế nào. Và một ngày kia biến cố đã xảy ra, nhưng anh không tiện chia sẻ cụ thể câu chuyện. Đó là câu chuyện cũ rồi, nó không còn mới nữa. Những gì chúng ta đã biết rồi thì xem như câu chuyện trưởng thành của Tràm" - anh Huy Minh nói thêm.
Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng thẳng thắn chia sẻ nhiều điều rất bất ngờ về ekip đã giúp cô có được ngày hôm nay. Hương Tràm trân trọng và ghi nhớ những tình cảm của mọi người dành cho cô.
Hương Tràm song ca cùng Đức Phúc
Hương Tràm cũng chia sẻ chân tình về lí do từ bỏ âm nhạc khi đạt được hào quang mà nhiều ca sĩ trẻ mong muốn để quyết tâm sang nước ngoài học tập: "Tôi đã khóc rất nhiều trước các fan ở Hà Nội. Tôi không muốn mình lại khóc trước các fan ở Sài Gòn. Tôi muốn chia tay các em thật vui vẻ. Chuyện tôi tuyên bố đi du học, trên nhiều trang mạng xã hội có nhiều bình luận. Tôi có đọc tất cả những bình luận đó. Tôi nghĩ tôi rất giỏi giấu cảm xúc của mình. Kể cả khi quay em MV, ở những phân cảnh khóc, tôi không thể khóc được vì đã quen giấu cảm xúc của mình. Lúc nào tôi cũng gồng mình. Tôi phải mạnh mẽ để các fan dựa vào, chia sẻ về mọi chuyện: tình yêu, gia đình... Tôi nghĩ các fan của mình giỏi, tôi phải cố gắng giỏi hơn. Mọi người đều biết nụ cười của tôi, đó là một nụ cười sảng khoái, đã trở thành thương hiệu của tôi. Thế nhưng, một khán giả đã bảo rằng, dạo gần đây đã thấy nét gượng gạo trong nụ cười của tôi. Điều đó đồng nghũa là nỗi buồn của tôi đã không thể giấu, nó đã lộ ra bên ngoài. Những điều tôi trải qua, những người thân, fan thân thiết... của tôi đều biết tôi phải đối mặt với vấn đề tâm lí ra sao. Tôi đã chuẩn bị tâm lí rất lâu nhưng đến nay mới nói ra.
Ngày trước tôi luôn phải đối mặt với bản thân để trả lời câu hỏi: "Tràm đã làm được gì chưa?" Tôi tự hối thúc mình phải làm nhiều thứ. Vì vấp ngã sẽ rất khó để lấy lại thành công. Tuy nhiên, bây giờ, nếu câu hỏi đó: "Tràm đã làm được gì chưa?" và tự thấy mình chưa làm được điều gì thì xỉu luôn, không còn sức nữa. Phải nghỉ để lấy lại năng lượng, mang lại âm nhạc đầy năng lượng cho các bạn khi trở về. Nếu không, thứ âm nhạc tôi mang lại cho các bạn sẽ rất tù túng, không còn năng lượng. Tôi không muốn mang cảm giác tiêu cực đến cho các bạn.
Nhìn tôi thế thôi, tôi có nhiều sở đoản lắm. Tôi cần trau dồi và học tập. Tôi tin khán giả sẽ trao cho tôi hi vọng chứ không đặt áp lực cho tôi. Hãy cho tôi thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, sống với sở thích của mình. Tôi muốn học nấu ăn, học thêm tiếng Anh, trải nghiệm cuộc sống... Chỉ có trải nghiệm mới giúp tôi hát hay hơn nữa".
Hương Tràm khẳng định cô phải dừng lại để bước xa hơn
Trước câu hỏi liệu có lấy lại được hào quang khi quay lại không? Nữ ca sĩ cho biết: "Khi bản thân cứ tự áp lực cho mình rằng, ngày mai, mình phải nổi tiếng hơn nữa. Thật sự, nội tâm của chúng ta sẽ chết dần. Ai cũng đam mê hào quang. Khi tôi đi nước ngoài, tôi đi dạo ngoài phố, tôi thấy những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn, người ta không quan tâm hôm đó kiếm được bao nhiêu tiền mà chỉ quan tâm bản thân được sống với âm nhạc. Tôi đã suy nghĩ về ánh hào quang của người nghệ sĩ. Nó có phải là sự nổi tiếng của bạn trong thời gian nhất định hay chính là hào quang trong nội tâm của mỗi người, tình yêu trong sáng của chúng ta đối với âm nhạc? Trong những năm tháng vừa qua, tôi đã cống hiến, phục vụ các khán giả của mình. Khi ốm vật vã vẫn muốn khán giả vui, dùng đến thuốc ngủ hay Hanover dành cho người lao động chân tay, có những lúc tưởng chừng búng tay mlà ngất nhưng vẫn phải tỉnh táo bằng mọi cạch. Những loại thuốc đó làm hạ dạ dày, bào mòn thần kinh rất nhiều. Tôi mang đến hạnh phúc cho mọi người nhưng dần giết chết tinh thần của mình lúc nào không biết. Sức đề kháng của tôi những năm gần đây không tốt. Tôi không còn sự lựa chọn. Phải dừng lại thôi".