PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Thử nghe Hà Hồ hát tình ca, thủ thỉ chuyện đời, liệu có còn ai nỡ ghét?

Thứ tư, 05/10/2016 20:52

Một đêm nhạc Love Songs 3 ấm cúng và cảm xúc chỉ vỏn vẹn 300 khách mời. Hà Hồ lại hát, lại tâm tình và lại chiếm trọn con tim của khán giả.

Bước vào không gian của Love Songs 3, hẳn những người đã dự hai đêm nhạc hành tráng Love Songs 1 và 2 sẽ rất choáng. Không sân khấu được dàn dựng công phu, tráng lệ, cũng không ban nhạc hùng hậu, không nhóm bè nhóm múa lộng lẫy.

Chỉ có mỗi một chiếc đàn piano, một chiếc saxophone và một Hà Hồ đẹp tựa thiên thần trong chiếc đầm dạ hội trắng tinh. Đêm nhạc cũng không tuân theo bất kì một kịch bản, một thứ tự bài hát nào, đơn giản Hà thích thì Hà hát. Hà ngẫu hứng hát theo cảm xúc và lần lượt giới thiệu các ca khúc qua những câu chuyện tự sự đầy duyên dáng dí dỏm của chính cô. Đây hoàn toàn là một đêm nhạc thân mật của Hà và những khán giả thực thụ, những người yêu quý Hà ở cái tâm với nghề, sự nỗ lực không ngừng làm mới bản thân, trong lời ca tiếng hát và hiểu Hà, đồng cảm với Hà ở cách sống cách nghĩ cách đối mặt với những sóng gió cuộc đời. Hà trình diễn các ca khúc thật mộc mạc theo phong cách Acoustic nhưng hoàn toàn cuốn người nghe theo mạch suy tư của cô qua cách cô xử lí ca khúc tinh tế. Bất giác người nghe nhận ra, không biết tự lúc nào, “Nữ hoàng giải trí” đã chạm vào trái tim của họ thật nhẹ nhàng, da diết.

“Hôm nay cũng là một không khí giống như ngày 20-4 đã diễn ra Love Songs. Trong một không gian nhỏ hơn ấm cúng hơn, cũng những bài hát như thế nhưng lại khoác lên cái hồn khác. Lần trước Hà hát cùng ban nhạc và nhóm bè, hôm nay, câu chuyện cũng gần hơn với khán giả vì sân khấu nhỏ, không hiệu ứng hoành tráng hay sự dàn dựng hỗ trợ kì công. Chỉ có Hà, khán giả cùng một chiếc piano và một saxophone. Hà không nói về những câu chuyện tình của mình mà nói nhiều hơn về sản phẩm âm nhạc mới Love Songs cũng như những câu chuyện tình yêu trong CD này”, Hà chào mở thật nhẹ nhàng để dìu khán giả bước vào thế giới tình ca của cô.

Đêm nhạc 90 phút cứ trôi đi dịu dàng qua từng lời hát, cách dẫn chuyện duyên dáng, thông minh nhưng đôi lúc lại bừng bừng sinh khí rộn ràng phơi phới bởi những tràng pháo tay, những tiếng cười giòn giã và những câu bật ra từ cửa miệng của nhiều khách mời: “Hà đáng yêu quá”. Cứ mỗi ca khúc, Hà lại thủ thỉ với chúng tôi những suy nghĩ, những cảm xúc cô trải qua khi thu âm, khi thể hiện nó. Chúng tôi nghe, cảm rồi thấm. Hình như bắt gặp chính mình trong những lời tâm tình ấy. Con người mà, sao có thể tránh những hỉ, nộ, ái, ố. Nhất là khi bạn là phụ nữ thì những cung bậc ấy càng biến tấu khôn lường, đưa bạn đi hết bến bờ này bãi đợi khác.

“Chợ nhớ về anh” vang lên bởi chất giọng khàn trầm. Ca từ đẹp nhưng thật ám ảnh những người đã và đang yêu hết con tim: “Người yêu hỡi bao lần nhớ môi anh hé cười. Tình yêu hỡi bao lần khiến nước mắt em tuôn rơi”. Dường như đây là những gì thật nhất của Hà khi yêu. Tiên Cokie viết mạnh mẽ hơn còn Hà lại mạo muội phẫu thuật một chút những câu ca cuối nghe yêu đuối hơn. Bởi Hà muốn chính mình ở trong bài hát đó một chút. Nối tiếp cái mạch cảm xúc nồng nàn ấy, “Gửi người yêu cũ” lại trỗi dậy. Bạn có nghĩ, có những lúc một mình trong phòng thu nhỏ hẹp, có một Hà cảm thấy mình rất lạc lõng. Những câu chuyện tình yêu rất mơ hồ cứ ùa về. Hà không nghĩ về bất kì ai, chỉ nghĩ về chính mình những ngày trước quá khứ trong tình yêu. Đặc biệt những ngày định mệnh nhất lại hiển hiện rõ như in.

Hà không biết tại sao khi hát, Hà lại không lên đến những nốt cao vì cô cứ ứ nghẹn. “Hà chợt nghĩ nếu như mình không vượt qua được khoảnh khắc này, không vượt qua được chính mình mà cứ khắc khoải đau khổ thì hóa ra mình hát cho mình chứ không phải hát cho khán giả. Hà đã tự vực mình dậy. Mọi người vẫn nghĩ Hà là người mạnh mẽ can đảm. Nhưng can đảm không có nghĩa là không biết sợ hãi. Mình phải biết sợ để biết gói gém, biết cố gắng, biết tạo thành động lực. Và dùng cái can đảm đó để bước qua nhanh hơn so với sự yếu đuối”. Cô ngắt đi cái mạch câu chuyện như giấu đi sự yếu đuối trực trào ra bằng giọng điệu hài hước: “Kể cả trong tình yêu, Hà đã tâm sự nhiều nên hôm nay Hà không dám tâm sự nữa. Yêu chỉ có vài anh đó mà cứ kể mãi kể hoài thì người ta lại nghĩ mình yêu đến mấy chục anh. Mắc công ngày mai, người ta lại nói Hà kể câu chuyện hoài không bao giờ thấy hết”. Hà cười thật tươi, mọi người cũng phì cười và tự hỏi: “Sao người phụ nữ này lại duyên thế? Mới làm mình suýt khóc lại bất chợt làm mình cười rất tự nhiên, thoải mái là thế”.

Hà lại xin hát tiếp. Hà chọn một ca khúc của Thái Thịnh: “Ngày mai em đi”. Sở dĩ, Hà chọn ca khúc này vì như bao người phụ nữ dạt dào cảm xúc khác, cô yêu nhạc Thái Thịnh lắm, yêu những lời ca đầy tính tự sự: “Như cách anh Thịnh rất hay quý vị ạ. Người yêu bỏ đi, viết bài đăng lên blog, hát cho nghe chơi vậy đó, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. May quá, bạn ấy nghe được, qua ngày sau xách giỏ quay về. Bí quyết này của anh quá tuyệt vời nhưng không phải ai cũng làm được điều đấy”. Còn gì thú vị bằng câu chuyện của chính tác giả khi được ca sĩ kể lại theo cái cách rất riêng, rất duyên.

“Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến. Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến, Sao không vui lên như một thời bao thương mến. Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm.” Nốt nhạc cuối của ca khúc đã hết. Một câu chuyện mới bất chợt nhớ ra lại được chia sẻ: “Hôm nọ, Hà hát bài hát này ở phòng trà, Hà có kể một câu chuyện cho các fan nghe. Mà câu chuyện này nghe có vẻ vô duyên vô lí nhưng đó là suy nghĩ thật của Hà. Lúc Hà đang lái xe trên đường, Hà nghe lại CD này của mình, tự dung nhớ đến hôm trước Hà có đọc thông tin chị Angela Jolie và anh Brad Pitt chia tay. Chị Angela Jolie bỏ đi, anh Brad Pitt ở lại đau khổ. Thế là, Hà tự liên kết bài Ngày mai anh đi vào câu chuyện tình này luôn. Hà nghĩ mình hát nhạc Việt chắc chả bao giờ Brad Pitt nghe thấy, chị Angela Jolie cũng thế. Nhưng Hà cứ hát và cầu nguyện làm sao cho chị ấy quay trở về. Đó là tình yêu duy nhất trên thế giới này làm cho mọi người vẫn tin tình yêu vẫn còn tồn tại trong cuộc sống về lâu dài. Tình yêu có thế 2 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm vẫn còn rất mặn nồng. Nhưng để 10 hay 20 năm sau vẫn đẹp đôi, nồng nàn yêu thương nhau thì đấy là lí do cuối cùng để mọi người đặc biệt là Hà nhìn vào để tin rằng 10 hay 20 năm nữa, tám vạn cái nếp nhăn trên mặt, hi vọng vẫn có người yêu mình như vậy”.

Hát một mình, kể chuyện một mình chán. Hà lại lôi kéo khán giả, khách mời hát chung. Danh ca Thanh Hà bị bắt cóc lên sân khấu để song ca cùng Hà ca khúc “Nếu em được chọn lựa”. Hà nói, ngày thường muốn song ca với thần tượng khó quá nên cô phải tranh thủ nhờ sự ủng hộ của khán giả mà lôi kéo người chị của mình lên sân khấu cùng mình. Nghệ sĩ là thế, không cần tập tành, cứ có cảm xúc là hát. Những lúc đó, họ thật ăn ý trong cách luyến láy, cách hòa giọng. Hai người đàn bà đẹp kể về câu chuyện của một người đàn bà phải buông bỏ một cách rất tội nghiệp. Hà cũng đã từng tội nghiệp như thế: “Không biết các bạn gái có giống như Hà không vì Hà chỉ tức một điều là con gái mình thường hay nói có nhưng trong lòng lại nói không. Và cứ thích bắt người ta cứ đoán ý của mình như vậy. Đàn ông thường suy nghĩ đơn giản, đâu có hiểu được những gì mình nói trong khi mặt mình thì lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, thế là lời nói của mình làm người ta cứ tưởng thật. Mình nói: “Thôi, chia tay đi, mệt, chẳng muốn yêu nữa”. Nhưng thật ra là rất muốn người ta năn nỉ kiểu như: “Anh hiểu rồi”. Sau đó, vuốt ve mình một chút. Không ngờ toàn những ca khó đỡ: “Ok, anh tôn trọng quyết định của em”. Hà lái xe khóc một mình. Anh ấy cứ tưởng anh ấy tôn trọng mình mà không ngờ là nhấn chìm mình hơn”.

Cứ thế, từng giây phút trôi qua. Có lúc nghẹn ngào, có khi vui tươi theo từng câu chuyện của Hà. Tôi không thấy một Hà Hồ kiêu ngạo, lắm thị phi và khôn ngoan trong dáng dấp cao ngạo của một “Nữ hoàng giải trí”. Tôi nghe một người đàn bà đẹp hát, một người đàn bà rất đỗi đời thường, ngây ngô, đáng yêu và đôi lúc cũng “lầy” như ai. Cái cách cô cảm ơn hai nhạc sĩ Hoàng Sa và nhạc sĩ Xuân Hiếu, hai nhạc sĩ đã đệm đàn và thổi kèn cho cô thể hiện các ca khúc mới đáng yêu làm sao: “Lúc nãy Hà thấy anh Sa đệm đàn hay quá. Hà mới xin hôn tay để cảm ơn anh. Xong, Hà quay sang anh Hiếu, anh thổi kèn tuyệt vời quá. hà không biết hôn chỗ nào nên Hà xin ôm anh. Em hoàn toàn vô tư nha”.

Tôi không nói Hà hát hay vì tôi chưa bao giờ thấy cô hát hay. Tôi chỉ thấy giọng cô lạ, cách cô truyền đạt cảm xúc bằng ca từ cứ thấm dần trong từng hơi thở của tôi. Một người ca sĩ hát hay chưa chắc đã có cái riêng để khán giả nhận ra, nhưng một người ca sĩ hát cảm xúc lại làm khán giả phân biệt được họ giữa vô số người. Hà là thế. Tôi ngưỡng mộ cách cô luôn làm mới mình, làm mới cả cách cô truyền tải câu chuyện, thông điệp tình yêu cuộc sống đến từng khán giả bằng âm nhạc.

Đêm nhạc Love Songs 3 kết thúc trong lắng động. Một đêm nhạc giản dị nhất nhưng lại đẳng cấp nhất. Nó làm toát lên một Hồ Ngọc Hà đẳng cấp bằng giọng hát, bằng kỹ thuật và bằng cả trái tim hát. Tôi ước những người ghét Hà có thể bình tĩnh ngồi xuống nghe cô hát và thủ thỉ tâm tình như chúng tôi. Liệu khi đó bạn có còn đủ can đảm thốt lên những lời miệt thị trước một nghệ sĩ sống hết mình vì đam mê và cháy hết mình vì cảm xúc chân thật nhất của mình?

Bài và ảnh: Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới