Không có một văn bản nào quy định phim hành động phải quay như thế nào, phim hài phải quay ra sao… nhưng ở mỗi thể loại phim, người ta có cách làm riêng, tạm gọi là "công thức". Và "thảm họa phim Việt" cũng có "công thức".
Bằng mọi giá phải làm khán giả cười Phim hài dễ làm (nhưng khó hay!), dễ hút khán giả, không phải đầu tư lớn nên hầu hết những bộ phim bị báo chí gọi là "thảm họa phim Việt" chọn thể loại này, từHello cô Ba đến Em hiền như ma sơ hay gần đây là Nàng men chàng bóng. Nội dung phim hài thường đơn giản, chủ yếu khai thác tiếng cười qua những tình huống, song đáng tiếc là các "thảm họa" lại thiên về hài hình thể, kiểu diễn của tấu hài nên hiệu quả kém, phản tác dụng. Vì muốn bằng mọi giá phải lấy được tiếng cười của khán giả nên phim "thảm họa" không tốn công o bế phần kịch bản, cứ có chuyện, có hài là làm tới. Khán giả cũng cười nhưng là cười cho sự ngô nghê, vô lý của những người làm phim.
Gom cả đống sao vào… nồi lẩu Không khó nhận ra những "Thảm họa phim Việt" đều có rất đông các "sao" tham gia. Lệnh xóa sổ có diễn viên Nguyễn Chánh Tín, Hoàng Phúc, người mẫu Vĩnh Thụy, Phi Thanh Vân, ca sĩ Tuấn Hưng và một số người đẹp như Yuki Lê, Đinh Phương Ánh, Isabelle Du…; Hello cô Ba tập hợp một lực lượng hùng hậu những danh hài, cây cười như Hoài Linh, Tấn Beo, Hiếu Hiền, Kiều Mai Lý cùng ca sĩ Phi Nhung, NSƯT Việt Anh, diễn viên Kim Thư, Bảo Châu, Huỳnh Anh Tuấn, Lương Thế Thành…; Em hiền như ma sơ có Anh Thư, ca sĩ Siu Black, Nữ hoàng dance sport Khánh Thi, diễn viên Trấn Thành…; Nàng men chàng bóng có Đinh Ngọc Diệp, Ngô Kiến Huy, Đức Tiến, Kim Hiền cùng dàn bao gạo cội NSƯT Việt Anh, NSƯT Thanh Thủy, Cát Phượng, Tấn Beo…
Đông thì vui nhưng khán giả xem phim lại không thấy vui mà cảm giác "ngộp" khi rơi vào một ma trận quá nhiều nhân vật, song nhân vật nào cũng mỏng và hời hợt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hấp dẫn của "nồi lẩu" này vì chính những tên tuổi của làng hài, của sân khấu kịch, của ca sĩ là thỏi nam châm hút khán giả vào rạp. Đánh nhanh rút gọn Đặt mục tiêu "ăn khách" nên các "thảm họa" không quá quan tâm đến cái gọi là "chất lượng nghệ thuật" hay "thông điệp cuôc sống". Vì vậy mà đạo diễn chỉ cần làm sao cho phim có thật nhiều tiếng cười, có nhiều cảnh hấp dẫn là được nên ít đầu tư vào các yếu tố khác như âm nhạc, bối cảnh, diễn xuất… Thường thì một bộ phim điện ảnh mất khoảng 3 - 4 tháng quay, thậm chí có khi gần cả năm nhưng với "thảm họa phim Việt", chỉ cần hơn một tháng là xong. Ngay đến "siêu phẩm" mang danh hợp tác Việt Nam - Indonesia Ranh giới trắng đen cũng chỉ mất một tháng để ghi hình. Diễn viên Anh Thư từng rất "khổ" khi tham gia Em hiền như ma sơ, cô kể: "Khi nhận một kịch bản phim, tôi luôn muốn làm hết khả năng để vai diễn hay hơn. Nhưng với Em hiền như ma sơ, mới làm việc một tuần, tôi đã thấy trước kết quả. Tuần đầu tiên, các diễn viên liên tục bị đạo diễn hối thúc trên phim trường là phải làm cho nhanh. Quay trận đánh nhau chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ mà đạo diễn cứ thúc: "Làm nhanh lên, lẹ lên đi các em ơi, sắp hết giờ rồi", với lý do là không có nhiều thời gian, phải trả bối cảnh”.
Với thời gian như vậy, khó có thể đòi hỏi cho ra đời một sản phẩm đạt chất lượng cao.
"Nhờ vả" giới truyền thông Truyền thông là vũ khí cực mạnh trong việc quảng bá một bộ phim trước khi ra mắt. Hầu hết những "thảm họa phim Việt" rất chịu khó trong việc đưa thông tin, hình ảnh, chuyện hậu trường hấp dẫn lên mặt báo khiến khán giả ngộ nhận đó là những bộ phim hay. Đến khi phim ra mắt, cũng chính nhờ truyền thông mà các "thảm họa" trở nên "hot" hơn bao giờ hết vì bị… "đập" với hàng hà sa số những bài chê bai. Bởi tâm lý của khán giả vốn tò mò, phim càng bị chê thì càng phải đi xem để "kiểm chứng" tại sao bị chê, bị chê có đúng không. Vậy là nhà sản xuất cứ vô tư hốt bạc. Điển hình như hai phim Hello cô Ba và Nàng men chàng bóng, chưa chính thức ra rạp đã bị "đánh" te tua trên báo, nhưng doanh thu vẫn tăng vọt. Hello cô Ba đạt 25 tỷ đồng - quán quân phim Tết 2012, còn Nàng men chàng bóng dù mới ra rạp nhưng đã thu được 10 tỷ đồng, sáng lập kỷ lục doanh thu phim Việt sau một tuần công chiếu.
Đối với các đạo diễn, diễn viên, chuyện bị báo chí "ném đá" là điều không hay nhưng với nhà sản xuất, đá càng nhiều thì tiền vào túi càng nặng.
Tóm lại, muốn làm ra một bộ phim đàng hoàng thì khó, còn để trở thành "thảm họa phim Việt" dường như khá dễ, cứ áp dụng "công thức" trên là nổi tiếng (dù bị chửi), thoải mái hốt bạc. Chỉ đáng buồn là nền điện ảnh Việt Nam vốn đã ốm o gầy mòn, bây giờ có thêm những "thảm họa", không biết sẽ đi đâu về đâu.
- Tag
- thảm họa