“Sự thật ở Việt Nam, với những người làm nghệ thuật, thường tác phẩm đầu tiên bao giờ cũng hay hơn các tác phẩm sau” – chia sẻ gây thất vọng của Vũ Ngọc Đãng lại là một cái nhìn hoàn toàn chân thật và đáng báo động.
Những vệt trượt đáng buồn!
Sự thụt lùi ấy không phải chỉ ở những người non tay nghề, ít vốn mà nó cũng không chừa cả những tên tuổi lớn như Lê Hoàng. Đầu thập niên 1990, bộ phim Vị đắng tình yêu do ông viết kịch bản đoạt khá nhiều giải thưởng trong Liên hoan phim Việt Nam và được xem là một trong những bộ phim ăn khách của điện ảnh Việt Nam.
Thừa thắng xông lên, Lê Hoàng viết tiếp kịch bản Vị đắng tình yêu 2 và tự làm đạo diễn. Sau đó, những bộ phim do ông làm đạo diễn như Lương tâm bé bỏng, Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng... cũng được giới chuyên môn đánh giá cao và đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
Nhưng phải đến năm 2003 khi Gái nhảy công phá các phòng chiếu với doanh thu kỷ lục 12 tỷ đồng thì tên tuổi của Lê Hoàng mới được biết đến rộng rãi. Sau đó liên tiếp các bộ phim thuần túy giải trí “ăn theo” Gái nhảy như Trai nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp… ra đời và doanh thu vẫn ở mức cao. Thế nhưng, tỷ lệ nghịch với tên tuổi và độ giàu có của Lê Hoàng, chất lượng phim của ông ngày càng xuống cấp. Thất vọng với phim điện ảnh của Lê Hoàng, khán giả vẫn còn vớt vát chút niềm tin vào Những thiên thần áo trắng, bộ phim truyền hình đầu tay của ông, mà theo như Lê Hoàng nói là ông phải vì phim truyền hình Việt bây giờ kém quá. Thế nhưng, một lần nữa, quá thất vọng là cảm xúc của rất nhiều người. Và cho đến bộ phim hài nhảm Tối nay, 8 giờ thì người ta mới bàng hoàng hỏi nhau: "Lê Hoàng của Ai xuôi vạn lý đã chết thật rồi sao?”. Để lại dấu ấn đậm nét qua Dòng máu anh hùng, Charlie Nguyễn được xem như là người khai sinh ra dòng phim võ thuật Việt Nam. Bộ phim đã mang về cho anh giải thưởng của ban giám khảo thể loại phim truyện tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương - Los Angeles lần thứ 23, giải Bông sen bạc (không có vàng) tại Liên hoan phim Việt Nam và Giải Mai vàng 2007.
Thế nhưng, phải đến Để mai tính và Long Ruồi thì anh mới thật sự trở thành “đạo diễn triệu đô”. Long ruồi vượt ngưỡng 2 triệu USD (khoảng 42 tỉ đồng) và mới nhất là Cưới ngay kẻo lỡ chỉ ba ngày đã thu về hơn 10 tỷ. Thế nhưng, những con số khổng lồ ấy khiến các đạo diễn khác phải ganh tị và thèm thuồng thì cánh báo giới và khán giả bắt đầu lo ngại cho Charlie Nguyễn.
Đã có một sự đổ dốc thấy rõ trong các tác phẩm của Charlie Nguyễn. Từ một bộ phim hài tinh tế, nhân văn trong Để mai tính, người ta chỉ còn có thể cười cho vui trong Long Ruồi mà không đọng lại được gì nhưng đến Cưới ngay kẻo lỡ thì khán giả thậm chí còn không thể cười nổi. Những tình huống gây cười cũ kỹ, thô tục không khỏi khiến người xem cảm thấy thất vọng.
Mới đây nhất là Võ Tấn Bình với Nàng men chàng bóng, một bộ phim được sánh như siêu thảm họa, đại thảm họa hay nỗi sỉ nhục của điện ảnh Việt Nam. Điều mà đến bây giờ người ta vẫn tự hỏi là tại sao một thảm họa như thế lại được làm ra từ đạo diễn nổi tiếng của Sống bên bờ vực (huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 2001), Mùa sen (giải thưởng Bông sen vàng và giải Đạo diễn xuất sắc dành cho thể loại phim video tại Liên hoan phim VN lần thứ 14 năm 2004) và Hương phù sa từng được khán giả cả nước yêu thích? Thật ra, Võ Tấn Bình đã từng có dấu hiệu của sự trượt dốc với Hoa dã quỳ, một bộ phim nhàn nhạt với diễn xuất gượng gạo. Tuy nhiên, những giải thích của vị đạo diễn này về khó khăn của phim truyền hình như làm nhanh, đóng vội… ít nhiều vẫn khiến khán giả thông cảm được. Thế nhưng với một bộ phim điện ảnh như Nàng men chàng bóng mà Tấn Bình cho rằng anh đã rất vất vả và nghiêm túc với nó thì thật không thể hiểu tại sao nó lại biến thành một thảm họa như thế! Thay đổi hay là chết! Và Võ Tấn Bình chắc chắn không phải là người cuối cùng trong danh sách này. Một đạo diễn trẻ nhưng tên tuổi khá lớn Vũ Ngọc Đãng cũng từng gây thất vọng với Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet sau thành công vang dội của Bỗng dưng muốn khóc. Tuy nhiên, cái khác ở đây chính là thái độ của anh khi nhìn lại thất bại của mình. Nếu như Võ Tấn Bình phản ứng dữ dội rằng báo chí đang chà đạp dã man đứa con tinh thần của anh thì Vũ Ngọc Đãng sẵn sàng vạch ra sai lầm của mình. Trả lời về thất bại của Đẹp từng centimet, Đãng nói: “Là vì nó lộ mục đích kiếm tiền rõ quá, dù thực ra, kiếm tiền chưa bao giờ là mục đích đầu tiên của tôi. Kịch bản viết gấp rút trong hai tháng, chỉ để kịp ăn theo “Bỗng dưng muốn khóc”, nhạt là phải!”.
Trước khen chê của dư luận về phim của mình, Võ Tấn Bình dửng dưng bày tỏ: “Ơn trời, tôi là người đứng ngoài chuyện khen chê, và đó là một bản năng tốt để tôi có thể đi tiếp con đường nghề nghiệp của mình. Ngay cả trước kia, với phim Mùa sen, được khen ngất ngây, tôi cũng không thấy vui thú gì. Tôi ít quan tâm, ít bị tác động bởi dư luận về phim mình, có chăng cũng chỉ đem tới chút cảm xúc vui buồn như những vui buồn khác trong cuộc sống thường nhật thôi. Thậm chí, cả nửa năm nay tôi không xem ti vi, không đọc báo, trừ báo thể thao”.
Còn Vũ Ngọc Đãng cho rằng những đứa con tinh thần của anh sau Bỗng dưng muốn khóc “chết vì tự tin thái quá”. Anh cho rằng điều mà các đạo diễn và nền điện ảnh Việt Nam đang cần đó chính là sự điềm tĩnh. Tiền bạc, danh vọng đã và đang cuốn phăng những tài năng thật sự của nền điện ảnh Việt đi vào những bộ phim giải trí dễ dãi mà quên đi sứ mệnh sáng tạo của người làm nghệ thuật. Trong khi Lê Hoàng cho rằng “chúng ta không làm phim từ những gì chúng ta có mà chúng ta làm những gì khán giả cần” thì Vũ Ngọc Đãng cảnh báo: “Điện ảnh Việt đã đi một đoạn đường quá dài cho những đề tài giải trí, càng lúc càng sa đà vào sự dễ dãi. Nếu cứ đi theo quỹ đạo này, khán giả sẽ chán ngấy và quay lưng lại với phim ảnh là điều tất yếu".
Chính vì nhận ra điều này, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Vũ Ngọc Đãng đã có câu trả lời cho sự mất tích của anh với “Hot boy nổi loạn”. Bộ phim đã làm thay đổi hình ảnh của Đãng trong mắt mọi người và lấy lại niềm tin cho khán giả từng yêu mến anh. Không cho phép mình dễ dãi, điềm tĩnh và nỗ lực không ngừng, đó là công thức đã giúp Đãng tìm lại được chính mình. “Tin không, trong điện thoại của tôi, có rất nhiều tin nhắn do tôi tự nhắn cho… tôi, chẳng hạn: “Phải thay đổi”, “Cố lên Đãng ơi!”, “Đây là thời điểm tạo ra sự khác biệt”… Và sau cái tin nhắn sau cùng đó, thì tôi làm được “Hot boy nổi loạn”!” – anh chia sẻ.
Nghe qua thì thấy vui vui nhưng kỳ thực đó phải là một quãng thời gian vô cùng khó khăn giữa hai lựa chọn giải trí hay nghệ thuật, dễ dãi hay khó khăn, thụt lùi hay tiến bước.
Thế mới thấy, để có một Hot boy nổi loạn thay vì một Đẹp từng centimet 2 là một điều không hề đơn giản. Song quả ngọt mà “Hot boy nổi loạn” mang lại cho Vũ Ngọc Đãng cũng không phải là nhỏ. Khỏi phải nói cũng biết anh hạnh phúc như thế nào khi tài năng của mình được tái công nhận. Nói cho ngày, nào đâu phải Đãng giỏi khi nhận ra điều trên đây, Charlie Nguyễn cũng từng công nhận "Làm phim thương mại kiểu này mãi cũng ngán". Trao đổi về phim Long Ruồi, anh từng tâm sự rất thật: “Lúc quay, mỗi ngày trôi qua tôi đều giật mình vì chưa có cái kết, nhưng đã đến hạn đóng máy, tôi buộc phải dừng lại và chấp nhận một cái kết không ổn. Chúng tôi không hài lòng với cái kết của Long Ruồi và biết ngay điều đó khi đang làm, nhưng không thể làm khác được. Đó là nỗi khổ tâm. Khi ra rạp, phim lập kỷ lục về doanh thu nhưng tôi không có phần thưởng tinh thần cho mình”.
Song, dù biết làm phim giải trí hoài cũng ngán và cảm giác sung sướng không thể bằng làm một bộ phim nghệ thuật nhưng có phải ai cũng can đảm “quay đầu là bờ” khi lợi nhuận từ phim giải trí là quá lớn. Nhưng đúng như Vũ Ngọc Đãng nói, cứ theo quỹ đạo này, cứ với cách làm phim hài dễ dãi này, Charlie Nguyễn cũng sẽ khiến khán giả chán ngấy và quay lưng lại thôi. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong quá trình làm nghệ thuật, thậm chí nó còn là mục đích thúc đẩy người nghệ sỹ đến gần hơn với những thành công mới. Lùi một bước để tiến ba bước thiết nghĩ là điều nên làm. Đáng buồn nhất là nhiều người biết sai nhưng vẫn dễ dãi nhắm mắt cho qua miễn là thu được lợi nhuận, chiều theo những thị hiếu tầm thường mà quên mất đi sứ mệnh định hướng khán giả. Nghe phong thanh đạo diễn Lê Hoàng đang làm Cát nóng, một bộ phim hoàn toàn nghệ thuật chứ không còn quẩn quanh đề tài gái gú.
Bỗng dưng muốn khóc!