PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Bỗng dưng thành… diễn viên

Thứ hai, 25/06/2012 08:41

Vài năm gần đây, khi phim truyện truyền hình nở rộ, bên cạnh việc “người người làm phim, nhà nhà làm phim”, lực lượng diễn viên cũng gia tăng đến chóng mặt. Chưa khi nào, làm diễn viên lại dễ dàng như bây giờ.

Nấm mọc sau mưa

Khi ra mắt một phim mới, nhiều người thường nháo nhác hỏi nhau: “Cô gái ăn mặc tươi mát kia là diễn viên nào nhỉ? Và rồi mọi người đều lắc đầu chào thua. Chỉ thấy cô đi đi lại lại, hớn hở chụp hình với người này người kia và có mặt trong thành phần đoàn phim ra mắt khán giả. Xem phim, ai cũng ráng căng mắt tìm xem cô gái ấy đóng vai gì, mãi mới thấy cô thấp thoáng trong một đám thanh niên ăn chơi, đua xe, quậy phá.

Ca sĩ Minh Hằng, Thủy Tiên gây sốt trong phim Ngôi nhà hạnh phúc.

Vụ người mẫu Hồng Hà, Thiên Kim, Ngọc Thúy trong đường dây bán dâm của “hoa hậu kiêm tú bà” Mỹ Xuân được nhắc đến là một diễn viên, nhưng thật khó để nhớ họ đã đóng vai gì trong phim. Vì thật sự, họ chỉ đi qua màn hình rất mờ nhạt. Bây giờ, trên trường quay hầu hết các bộ phim truyền hình, không khó để nhận ra một đội ngũ những gương mặt mới. Họ được “nhặt ra” từ các CLB khiêu vũ, người mẫu và là người quen, người nhà của vài người trong đoàn phim. Khá hơn thì họ được chọn từ các khóa đào tạo diễn viên ngắn hạn nào đó.

Trước làn sóng làm phim truyền hình như “sao xẹt” hiện nay, diễn viên mới “mọc” như nấm sau mưa. Một, hai ngày xong một tập, một ngày có 4, 5 đoàn phim cùng quay hình. Diễn viên chuyên nghiệp (kể cả diễn viên sân khấu được tận dụng tối đa) cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Vì thế, diễn viên nghiệp dư được huy động ồ ạt và cơ hội trở thành diễn viên chưa lúc nào lại dễ dàng như lúc này!

Từ lâu, hậu trường làng phim ảnh vẫn âm ỉ dư luận “đổi tình lấy vai diễn”; khi nhiều chân dài trong các bộ phim truyền hình, không làm nổi chức năng “bình hoa di động” (nói gì đến diễn xuất), thì dư luận kia không phải không có căn cứ!.

Bản năng và dễ dãi

Có thể nói hiện là thời của diễn viên tay ngang. Người mẫu, ca sĩ, sinh viên, chuyên viên trang điểm… đều có thể làm diễn viên, có khi cùng lúc đóng 2, 3 phim nên không thuộc lời thoại và không cảm xúc.

Diễn viên Hồng Ánh cho biết: “Hiện nay, tìm diễn viên biết làm việc và làm việc một cách chuyên nghiệp rất khó. Sau khi được chọn, chúng tôi gửi kịch bản để họ đọc, một số từ chối với lý do vai chính mới cần đọc kịch bản; gọi đi tập diễn xuất trước khi quay, họ cũng không chịu vì họ còn bận một ngày phải chạy mấy phim”.

Đạo diễn NSND Đào Bá Sơn cũng cho rằng, thời nay, việc nở rộ phim truyền hình đã làm hỏng diễn viên. Đa số diễn viên bây giờ không cần thuộc thoại, vì họ bận chạy cùng lúc hai, ba phim. Khi ra phim trường đã có người nhắc thoại, họ chỉ việc nhai lại như một con vẹt. Còn nhớ, trong một lần ra mắt đoàn phim, khi hỏi cô diễn viên mới - trẻ, về vai diễn trong phim, không chút ngượng ngùng, cô quay sang đạo diễn hỏi: “Nhân vật của em tên gì anh nhỉ?”.

Lần khác, khi theo đoàn phim ra hiện trường, một cô diễn viên trẻ vừa hóa trang, vừa hỏi thư ký trường quay: “Hôm nay em có cảnh gì vậy chị?”. Không đọc kịch bản, không thuộc thoại với các diễn viên trẻ bây giờ là chuyện thường ngày ở huyện.

Diễn viên là một nghề đặc biệt. Trước hết cần có năng khiếu và còn phải trau dồi, học thêm nhiều kỹ năng diễn xuất. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Hãng phim VFC cho biết: “VFC đã tổ chức 3 lần tuyển chọn và đào tạo diễn viên cho hãng. Số lượng đăng ký đông khủng khiếp, nhưng chúng tôi chỉ chọn được 30 đến 40 người/đợt tuyển chọn và thường chỉ còn trụ lại chừng 20 người”. Trong số trụ lại ấy, đứng được và tạo dấu ấn còn hiếm hoi hơn. Việt Anh, Minh Hương, Hồng Đăng, Quỳnh Nga, Danh Tùng, Thanh Vân… là những gương mặt đi ra từ những cuộc tuyển chọn diễn viên của VFC.

Trước tình hình diễn viên mọc như nấm sau mưa, đạo diễn Trương Dũng cho rằng: “Hội Điện ảnh phải đóng vai trò chủ đạo trong việc công nhận ai thực sự là diễn viên và phân chia diễn viên theo từng cấp độ. Đóng bao nhiêu phim, vai diễn có độ dài bao nhiêu mới được gọi diễn viên”. Diễn viên Hồng Ánh cũng có quan điểm, tương tự, vì chị không chấp nhận kiểu: “Có chút sắc vóc, được mời đóng phim, rồi tự nhận mình là diễn viên”. Chính sự dễ dãi của một số nhà sản xuất, đạo diễn, đã tạo cơ hội để một số người lợi dụng danh hiệu diễn viên, thực hiện hành vi không lành mạnh.
Sài Gòn Tiếp Thị