Có bao giờ bạn tự hỏi đôi bàn tay mình có ý nghĩa gì ngoài việc để làm lụng, sinh nhai chưa? Nếu chưa thì Touch sẽ gợi cho bạn một câu trả lời thú vị.
Lấy ý tưởng từ bàn tay nhớp nhúa của một anh chàng thợ máy và những người phụ nữ làm nail (móng) tại Mỹ, đạo diễn Việt kiều Nguyễn Đức Minh đã viết nên một câu chuyện thật giản dị mà lay động về sự đụng chạm.
Brendan (John Ruby) sau 8 tháng trời bị vợ bắt "nhịn" vì bàn tay nhớp nhúa dầu máy của mình đã rụt rè tới tiệm nail làm sạch tay hòng cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ đổ vỡ. Tại đây anh đã được Tâm (Porter Lynn Duong) làm sạch đôi bàn tay của mình nhưng cũng chẳng ích gì, người vợ vẫn dửng dưng không một chút xúc cảm.
Bởi, đôi bàn tay ấy thèm khát được chạm vào thân thể của người vợ nhưng đã không chạm được đến trái tim của cô ấy thêm một lần nữa. Brendan mang trong lòng mặc cảm về sự thấp hèn của một người thợ mày quèn so với vợ, một luật sư giỏi. Cảm giác thua kém khiến anh luôn lo sợ một ngày nào đó vợ sẽ chán mình, lâu dần anh trở thành người nhút nhát. Xúc động trước nỗi khổ tâm của Brendan, Tâm đã từng bước giúp Brendan tìm lại chính mình trước khi mở cửa trái tim người vợ. Để gợi cho Bredan cảm nhận được niềm hạnh phúc đến từ sự đụng chạm và đánh thức nhục cảm lâu nay bị sự tự ti đè chết trong anh, Tâm đã thực hiện một hành động táo bạo là chạm mình vào thân thể anh, đến cả những phần sâu kín nhất. Chính lúc Tâm dạy cho Brendan cách chạm thì cũng là lúc cô được thỏa mãn cơn khát tình yêu thương, sự che chở dồn nén trong lòng bấy lâu nay. Từ lúc mẹ cô, người mà cô chạm nhiều nhất trong cuộc đời này qua đời, cô đã chôn chặt nỗi thèm khát một bàn tay, một hơi ấm, một sự yêu thương nhưng không thể nói bằng lời.
Và đôi khi những gì không nói được bằng lời thì sự va chạm là ngôn ngữ tuyệt vời nhất. Nhưng ranh giới giữa khát khao tình yêu thương và khát khao nhục dục rất mong manh. Diễn viên đóng không khéo thì thành ra gợi dục. Bằng cách này, đạo diễn Đức Minh đã làm một cú chạm bất ngờ, đầy táo bạo vào trái tim người Việt vốn hay ngại ngùng với chuyện va chạm giữa hai thân xác, thế nhưng, anh đã thành công. Ở đây công lớn thuộc về nữ diễn viên lần đầu đóng vai chính Porter Lynn khi cô lột tả được gần như một cách kín đáo những khát khao chính đáng mà ai cũng một lần bắt gặp bóng dáng mình trong đó.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, lúc Brendan đã chạm được đến trái tim gần như khép chặt nơi người vợ thì cũng là lúc Tâm đã chạm đến trái tim anh. Vẫn là một chuyện tình rất đỗi thông thường nhưng ánh mắt, sự va chạm của Tâm và Brendan lại truyền cho người xem liên tiếp những đợt sóng cảm xúc dạt dào. Nếu chỉ đơn thuần là nhục dục, thứ tình yêu của họ không đủ để làm người xem xao xuyến đến vậy. Phim gần như rất ít thoại, ngoại trừ cuộc trò chuyện “bậy bạ” của mấy chị em ở tiệm nail. Riêng những cảnh nóng lột tả cận cảnh sự chạm của hai người thì gần như chẳng có mấy câu thoại. Thế nhưng, điều đặc biệt nằm ở đó, không nói mà như nói rất nhiều. Tôi nhớ nhất đoạn thoại khi Tâm nói lúc hai người ở trong bồn tắm “sống mà không cảm thấy tội lỗi thì sẽ dễ dàng hơn” và Bredan đáp lại “nếu không cảm thấy tội lỗi thì ta sẽ bỏ nhau”. Liệu Brenan sẽ dùng tội lỗi như một giới hạn neo giữ cuộc hôn nhân hay sẽ cảm thấy ít tội lỗi hơn để có thể dễ dàng đến với Tâm, người đã chạm và đánh thức trái tim mình? Các bạn sẽ tự mình khám phá ra kết quả của câu chuyện nhưng dù sao đi nữa, những khoảnh khắc chạm vào nhau thiêng liêng ấy sẽ mãi mãi sống trong ký ức của họ.
Phim đã được cảnh báo ngay từ đầu là có nhiều cảnh nóng, thế nhưng, điều thú vị là xem cảnh nóng mà khán giả hầu như không phải đỏ mặt vì xấu hổ về sự trần trụi của nó. Lặng im đó, nhưng bạn cũng sẽ bật cười đó, bởi Nguyễn Đức Minh thừa sâu sắc nhưng cũng không thiếu hài hước để giúp bạn không cảm thấy nặng nề, bế tắc. Dù là chạm rất khẽ khàng, anh cho khán giả thật nhiều dư vị, từ nóng bỏng đến ngọt ngào, từ hài hước đến lay động, mà tài tình là vị nào cũng đậm như nhau.
Không dừng lại ở một câu chuyện tình yêu ngang trái, triết lý “chạm” còn chạm đến mọi ngóc ngách của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Không phải chỉ những đôi trai gái yêu nhau hay những cặp vợ chồng mới cần chạm vào nhau mà mỗi người trong chúng ta đều cần chạm vào nhau để biết mình không cô độc trên cõi đời này. Cha của Tâm ngay từ nhỏ đã cấm không cho Tâm ôm mẹ vì ông nghĩ làm như vậy sẽ khiến con hư. Dù ông làm lụng vất cả, hy sinh cả cuộc đời mình cho vợ con nhưng giữa ông và Tâm lại là một khoảng cách quá lớn chỉ vì thiếu sự gần gũi.
Phải đến khi một mình trơ trọi trong căn nhà trống vắng, khi muốn chết quách đi cho rồi thì chính đôi bàn tay của đứa con gái ôm chặt lấy người cha tàn phế đã đưa ông trở lại cuộc sống này. Đôi bàn tay ấy, với khách hàng, Tâm làm cho họ những bộ móng thật đẹp, nhưng với Brendan và người cha tội nghiệp của mình, Tâm đã chữa lành những vết thương trong họ.