Và dưới đây là những vị đạo diễn có tên tuổi của điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với biệt tài “lười đẻ”:
Nhuệ Giang: 20 năm một Tâm hồn mẹ Thung lũng hoang vắng, bộ phim từng gặt hái rất nhiều thành công cả trong và ngoài nước từng đưa tên tuổi nữ đạo diễn Nhuệ Giang đi rất xa. Sau thành công vang dội của bộ phim, khán giả luôn mong ngóng một tác phẩm thứ hai của chị, thế nhưng, không ngờ họ phải chờ đợi suốt 10 năm trời. Phải đúng sau một thập kỷ, đạo diễn Thung lũng hoang vắng mới trở lại với điện ảnh bằng bộ phim truyện nhựa Tâm hồn mẹ, được dựa trên truyện ngắn ra đời từ cuối thập niên 1980 của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Thực ra, đạo diễn Nhuệ Giang đã thích truyện ngắn Tâm hồn mẹ từ rất lâu rồi, khi cô đọc nó vào khoảng 20 năm trước nhưng vì câu chuyện quá ngắn, không nhà biên kịch nào nhận lời nên chị cũng giãn ra luôn. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm: “Sau Thung lũng hoang vắng, tôi bị cuốn vào phim truyền hình, không làm sao thoát ra được. Đến thời điểm dừng lại với phim truyền hình, tôi quyết định làm Tâm hồn mẹ rất nhanh và bắt tay vào viết cũng rất nhanh”. Lê Hoàng: “Chìm nghỉm” để đổi mới Nhắc đến đạo diễn Lê Hoàng của những năm 90, hẳn nhiều người hâm mộ điện ảnh còn nhớ tới những bộ phim nghiêm túc chất lượng như Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng hay Lương tâm bé bỏng… Những bộ phim của ông cũng nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong số đó, có những bộ phim thuộc hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng, Lê Hoàng cũng là một trong số đạo diễn “lười đẻ” của điện ảnh Việt. Kể từ thành công vang dội của những bộ phim kể trên, phải đến năm 2001, vị đạo diễn khó tính này mới cho ra đời Gái nhảy. Liệu thời gian thai nghén quá lâu của Lê Hoàng có phải là ngòi nổ đem đến sự thay đổi ngoạn mục trong sự nghiệp của ông?
Bởi khác với các bộ phim từng làm nên tên tuổi của Lê Hoàng trước đó thì Gái nhảy là một phim thuần giải trí và nặng tính thương mại. Bộ phim đạt kỷ lục doanh thu với 13 tỷ đồng và mở ra một trào lưu mới cho nền điện ảnh Việt.
Bỗng dưng “chìm nghỉm” trong suốt một thời gian dài, Lê Hoàng bỗng trỗi dậy và một lần nữa khiến người khác phải ngước nhìn mình, dù ánh nhìn của mỗi người có thể khác nhau. Tối nay 8 giờ vàCát nóng đánh dấu sự trở lại của anh với vai trò đạo diễn nhưng cũng không mấy thành công. Ngô Quang Hải: Sáu năm cho sự trở lại Sau thành công vang dội của bộ phim đầu tay Chuyện của Pao, Ngô Quang Hải đã định bụng sẽ bấm máy ngay Mùa hè lạnh vào giai đoạn đó. Thế nhưng, vì nhiều lý do, mãi gần sáu năm sau, Quang Hải mới tìm thấy “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tiến hành dự án này.
Trong ngần ấy năm trôi qua, Ngô Quang Hải đã viết đi viết lại kịch bản phim, vốn được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật từ cái chết của một người bạn thân. Sự ra đi này để lại trong anh nhiều nỗi ám ảnh. Dấu ấn đặc biệt từ Chuyện của Pao, cùng với một thời gian “thai nghén” quá dài và dàn diễn viên mới, lạ, rõ ràng Mùa hè lạnh đã tạo nên một cơn sốt ngay từ khi mới ra mắt. Lưu Huỳnh: Sáu năm kể từ Áo lụa Hà Đông Nhắc đến Lưu Huỳnh, người ta nghĩ ngay đến một vị đạo diễn nghiêm khắc, cẩn trọng, tài năng, kiệm lời và đặc biệt là “lười”. Mất hơn bốn năm từ sau Huyền thoại bất tử, sáu năm của Áo lụa Hà Đông và 19 năm của thời Em và Michael, đạo diễn Lưu Huỳnh mới trở lại với Lấy chồng người ta. Bộ phim được chọn vào vòng tranh giải ở một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới: Liên hoan phim quốc tế Toronto. Mặc dù bộ phim không tạo được ấn tượng mạnh mẽ như Áo lụa Hà Đông đã làm cách đây sáu năm nhưng mỗi sản phẩm của Lưu Huỳnh dù không xuất sắc thì vẫn là một bộ phim tử tế và đáng xem. Với sự “tham mưu” của đạo diễn Lưu Huỳnh, Thái Hòa và Huy Khánh đã có một diện mạo hoàn toàn mới trong diễn xuất của mình và vợ anh, Đinh Y Nhung đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Cánh diều 2012.
Ngoài một số đạo diễn “chăm chỉ” như Phước Sang, Victor Nguyễn, Charlie Nguyễn… đều đặn cho ra đời những sản phẩm mới thì đa phần các đạo diễn Việt Nam đều khá "lười".
Không chỉ có bốn đạo diễn kể trên mà các đạo diễn có tên tuổi khác như Nguyễn Hải Ninh, Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di… “lười” không kém. Dù vậy, hiệu ứng đặc biệt dễ nhìn thấy của những tác giả này mỗi khi ra một sản phẩm mới đó là sức hút đặc biệt công chúng và báo giới dành cho mình.
Sự chậm trễ đó có thể là một thành công lớn cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài hay ý tưởng đã bị tụt hậu theo dòng thời gian, nhưng trước tiên nó tạo được một sức hút mạnh mẽ chính bởi cái sự “lười” của vị đạo diễn.