Chào Lâm Minh Thắng, hầu hết các vai diễn của anh đều là vai phản diện, tại sao anh không chọn một vai diễn "dễ chịu" hơn trong "11 niềm hi vọng" để khán giả bất ngờ và gây tiếng vang hơn?
Trước khi tôi bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh, niềm đam mê của tôi đã là vai phản diện. Có những người hỏi tôi: "Tại sao anh không đổi vai đi?" Tôi cũng có đổi qua nhiều dạng vai như: nông dân cạo mủ cao su, anh chàng nhà quê làm chiếu... Tuy nhiên, tất cả các vai diễn vẫn khó vượt qua niềm đam mê lớn nhất của tôi là vai phản diện và vai hành động.
Tôi cảm giác những vai phản diện ở phim Việt Nam chưa đủ sáng tạo và đẩy nhân vật "ác" chưa tới. Thời gian quay một bộ phim điện ảnh ở Việt Nam nhanh quá, chỉ khoảng từ một tháng đến một tháng rưỡi. Còn ở nước ngoài, họ làm đến mấy năm. Tôi cũng hiểu, kinh phí của chúng ta khá hạn hẹp.
Tôi chưa bao giờ muốn thay đổi nhân vật hay chuyển hướng đam mê của mình. Tôi chỉ muốn đào sâu nhân vật của tôi, phản diện có nhiều cách. Hiện tại, tôi đang thích kiểu nhân vật phản diện: mở phim cực kì ác, nhưng cuối phim lại chết khiến mọi người quên đi cái ác đó và phải rơi nước mắt. Việt Nam vẫn chưa làm được điều đó. Vì nếu như thế, nhân vật phản diện sẽ nổi hơn cả vai chính. Họ bị sợ điều đó. Tôi vẫn đang ấp ủ hai dự án phim nhựa "ghê gớm" lắm và đang chờ cơ hội mang đến cho khán giả xem.
Nam diễn viên chuyên trị vai phản diện Lâm Minh Thắng đã có những chia sẻ về nghề và đời của mình.
Anh đóng nhiều vai phản diện như thế, có khi nào bị khán giả phản ứng ở ngoài đời không?
Nhiều lắm. Tôi nhớ có một lần đi quay và vào nhà dân, có một cô cũng hơi lớn tuổi nhìn tôi và thốt lên: "Trời ơi, thằng này ở trong phim ác lắm nè, có con dao không đem ra chém cho nó chết luôn đi". Tôi mới xoay qua vừa đùa vừa nói: "Chị nói chuyện kì vậy chị?". Cô đó vẫn tiếp tục nói: "Ông này đóng phim ác lắm. Ổng giật vợ người ta rồi còn giết người ta nữa". Ở dưới miền quê, người dân xem phim bị "nhập" quá. Tôi nghe cô đó nói mà giật mình. Trong đoàn phim mấy chục người mà chỉ nhìn tôi, cô ấy mới phản ứng và nói như thế. Tuy nhiên, nghĩ lại thì thấy vui, có lẽ mình đóng đạt quá nên người ta mới ghét, mới thù hận, mới nói với mình như thế.
Thế mạnh của tôi là vai phản diện và vai bi. Tôi muốn khai thác những điều đó. Mặt tôi thế này mà mọi người mời đóng vai hài, đóng ngôn tình lãng mạn, không phải gu của tôi. Một khi tôi đã không thích thì làm không thể nào ra vai được. Không ra thì khán giả sẽ chán, vô tình làm mất đi hết những ấn tượng mà mình cất công gây dựng trong lòng khán giả. Đó là lí do tại sao tôi rất kén phim nhựa. Hiện nay đã có bốn phim nhựa về hành động mời tôi. Tất cả đều là vai phản diện kiểu như "Bẫy rồng". Tôi đang xem phim nào hay để gặp đạo diễn, biên kịch tạo thêm cho nhân vật có số phận. Khi nhân vật của tôi xuất hiện, khán giả sẽ có cái để xem trong từng khung hình. Tôi muốn cái ác có chiều sâu bên trong nội tâm. Chứ mỗi lần tôi xuất hiện mà khán giả nhìn đã đoán được ác, sẽ rất chán. Mình phải sáng tạo để những nhân vật phản diện trong phim Việt Nam phải hay và "đã" hơn. Đa số hiện tại, những vai phản diện trong phim bây giờ toàn làm nền, làm bậc thang cho những nhân vật khác nổi lên. Đó cũng là lí do tại sao, tôi tham gia diễn xuất vai phản diện mười mấy năm nay nhưng chưa có vai phản diện nào "sướng" nhất. Tôi tự tin nếu có vai phản diện đúng chất, khó ai diễn qua tôi được. Vì tôi đam mê quá, thích quá sẽ làm tốt.
Hiện tại, dòng phim truyền hình miền Nam đang bão hoà, trong khi đó dòng phim truyền hình miền Bắc lại nở rộ với nhiều kịch bản hay. Anh có định Bắc tiến để thử sức?
Tôi mới tham gia bộ phim "Nợ giang hồ" là phần hai của "Người phán xử". Kịch bản cực kì hay. Vai diễn của tôi có số phận. Đầu phim ác, giữa phim cũng ác, nhưng cuối phim lại gây bất ngờ khi thân thế nhân vật của tôi được công khai. Tôi thích như vậy. Lúc đầu, nhà sản xuất muốn mời tôi vào một vai giang hồ có một màu. Tôi mới xin nhà sản xuất cho tôi đóng vai này để lừa khán giả.
Anh đóng nhiều vai ác như thế thì bà xã xem có nói gì không?
Cô ấy xem và bảo: "Diễn vẫn chưa đã lắm nha". Bà xã thích xem phim Hàn Quốc. Bà xã muốn tôi diễn bằng mắt thật lạnh lùng, không cần gào thét, trợn mắt. Ở Việt Nam, các vai phản diện bị rập khuôn, ác là phải gồng mình lên, căng mắt, đỏ mắt, trợn lên. Nhưng bản thân tôi, ác là phải lạnh lùng, mắt mình bình thường thôi. Người ta xem và cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của mình chứ không phải kiểu trừng mắt lên.
Tại sao anh lại có niềm đam mê kì lạ là vai phản diện vì hầu hết các nam diễn viên đều muốn đóng vai chính diện ngôn tình?
Đúng là các kép đẹp bây giờ đều thích đóng vai chính diện, khó ai đóng đạt vai phản diện. Đó là lí do tôi cứ mê hoài vai phản diện.
Anh chuyên đóng vai phản diện nhưng tại sao lại có rất nhiều bạn diễn nữ thích anh. Anh có thể lí giải không?
Bạn xem phim nước ngoài đi, những diễn viên nổi tiếng nhất thế giới toàn đóng vai ác. Tại sao người ta vẫn thích họ? Chắc có lẽ mình cuốn hút và có gì đó lạnh lùng. Đa số các cô gái xem phim đều thích kiểu đẹp trai, lạnh lùng, đàn ông. Nhìn là thích dù cho ác thật ác.
Vậy ở ngoài, anh có phải thuộc tuýp lạnh lùng, kiệm lời giống các nhân vật trong phim?
Ở ngoài tôi rất hài hước. Mặt tôi ngoài đời không dữ như trong phim. Trong hậu trường tôi có thể là người chọc cười mọi người nhưng vào cảnh quay là thay đổi ngay lập tức.
Anh tham gia phim sẽ mất khá nhiều thời gian. Vậy làm sao anh có thể chăm sóc gia đình nhỏ của mình?
May mắn có vợ là hậu phương vững chắc. Hai đứa con đều do một tay bà xã chăm lo. Hiện tại, bà xã vẫn đang buôn bán, nhà lại gần trường nên cũng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sáng sớm tôi sẽ là người đưa con đi học. Buổi tối nếu tôi đi làm về trễ thì bã xã sẽ thay tôi đón các con. Thậm chí, có những ngày tôi đi làm sớm, con vẫn còn ngủ. Khuya tôi về, con đã ngủ rồi. Liên tục mấy ngày như thế. Con tôi hỏi bã xã rằng: "Mẹ ơi, ba đi bữa giờ không về ạ?" Nghe thương lắm. Trong khi ngày nào cũng nằm ngủ chung mà con lại không cảm nhận được mình bên cạnh. Đó là cái nghề của mình. Vợ hiểu và thông cảm cho tôi. Dù cô ấy bận kinh doanh nhưng vẫn phụ chồng. Hồi xưa, bà xã cũng làm trong nghệ thuật nên hiểu làm nghệ thuật cực khổ chứ đâu phải như làm trong văn phòng ngày 8 tiếng rồi được về. Một ngày có khi tôi làm đến 20 tiếng. Tuy nhiên, xen kẽ được những ngày nghỉ cũng đỡ lắm.
Vợ anh có ghen khi chồng thường xuyên đóng cặp với các cô gái xinh đẹp?
Ghen phải ghen nhưng ghen trong giới hạn nào đó. Tôi làm nghệ thuật mà vợ ghen quá thì sao làm nghề?
Đi phim liên tục, bỏ vợ ở nhà một mình chăm các con, anh có lo lắng gì không vì bà xã anh rất xinh đẹp?
Tôi tự tin về vợ anh. Hồi xưa, tôi theo đuổi cô ấy mệt mỏi luôn. Tôi theo cô ấy từ Việt Nam qua tận Singapore. Tôi phải "dụ" miết mới được đó.
Anh điển trai và lạnh lùng. Bạn diễn nữ của anh cũng xinh đẹp. Nghệ sĩ lại đa cảm. Anh làm cách nào để giữ giới hạn với các bạn diễn nữ để vợ yên tâm?
Tôi làm nghệ thuật nên hiểu được những người làm trong nghệ thuật. Không ai qua mắt được tôi, cũng không người nào tôi cảm thấy thích. Tôi sống trong giới nghệ thuật nên quá quen họ. Cô A hay cô B xuất thân từ đâu, làm gì... tôi biết quá rõ nên cũng không có cảm giác gì. Quen những người trong nghề không phải chuyện đơn giản. Đó là lí do tại sao từ trước đến nay tôi vô cùng kín tiếng chuyện đời tư. Nhiều người gọi cho tôi hỏi về chuyện vợ chồng hay mời đi chụp cho báo, tôi đều từ chối. Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình sẽ hay hơn. Tôi bình dân, đơn giản nhưng đam mê nghệ thuật ghê gớm.
Anh đã có những vai diễn hay nhưng giữ khoảng cách với giới truyền thông sẽ khó PR, đẩy tên tuổi mình đi xa?
Khán giả là người đón nhận vai diễn. Tôi sống vì khán giả. Có những người bảo ngày xưa phim "Bẫy rồng" hay quá vì sao tôi không PR? Nếu thời điểm đó, tôi chịu PR là sẽ lên đỉnh của nghề. Tôi đã không làm. Suy nghĩ của tôi là khi mình đã lên đỉnh rồi, lúc về già, tôi sẽ bị xa lạ với mọi người. Tôi muốn cuộc sống đơn giản, bình dị ngay từ đầu. Sau này, tôi có nổi tiếng hơn nữa, tôi vẫn giữ cuộc sống bình thường thôi. Tôi là người của công chúng, là người của khán giả thì sống cho công chúng, sống cho khán giả và vì vai diễn thôi.
Tôi cứ sống thoải mái, hoà đồng vì nghề này "lên voi xuống chó" lúc nào không biết. Trong phim toàn ở nhà lầu, đi xe hơi. Còn ở ngoài phải lăn lộn, ăn cơm hộp. Nhiều người nghĩ, diễn viên ở Việt Nam giàu lắm. Riêng tôi xác định, làm diễn viên ở Việt Nam đủ sống và dư giả chút xíu là vui rồi. Vì tôi làm vì đam mê.
Hai con của anh có hay coi phim của bố không?
Có chứ. Hai đứa con tôi coi khá nhiều phim của tôi. Nhưng mỗi lần xem đến cảnh quay tôi ôm cô nào là lườm tôi. Thậm chí, khi tôi dẫn con tôi đến các trung tâm chơi, nhiều khán giả nữ nhận ra tôi và xin chụp ảnh cùng. Ngay lập tức, con tôi chạy đến là bảo: "Ba của con đó" và đứng nhìn chăm chú. Giữ ba cho mẹ. Dễ thương lắm.
Anh có phải là tuýp nhường nhịn bà xã không?
Tôi rất hiền nhưng cộc tính. Tôi mà nói ra là "banh nhà".
Cảm ơn Lâm Minh Thắng về buổi trò chuyện này!