PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Diễn viên Trần Bảo Sơn: Tôi là người đàn ông may mắn!

Thứ ba, 07/02/2012 10:20

Trong bộ phim này, thay vì thể hiện những hành động bên ngoài, tôi và các bạn diễn được đạo diễn yêu cầu diễn xuất, nhấn mạnh nhiều hơn về yếu tố nội tâm của nhân vật. Nói chung đây là một vai diễn rất khó, rất nặng.

Có thể nói Trần Bảo Sơn có trong tay những điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước, anh có sự nghiệp kinh doanh thành đạt, có danh tiếng, có những vai diễn ấn tượng, có vợ đẹp con ngoan, vợ chồng anh hiện là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt.  Chuẩn bị ra Hà Nội để ra mắt phim “Ngôi nhà trong hẻm”, xin được hỏi cảm xúc của anh như thế nào? Quả thật, tôi rất hồi hộp và có chút lo nghĩ, không biết khán giả sẽ đón nhận nhân vật của mình thế nào vì tôi cũng chưa được xem bản chính thức của "Ngôi nhà trong hẻm". Anh đã sống nhiều năm ở Mỹ, đã đặt chân đến nhiều thành phố trên thế giới, nhưng xin được hỏi anh, Hà Nội có quyến rũ anh bằng những nét rất riêng nào đó không, nhất là đây là quê hương của bà xã anh.? Tôi yêu thích không khí lạnh của Hà Nội, nhất là những dịp lễ như Noel, Tết… thì không khí se lạnh của Hà Nội mới thật "đúng chất". Ở TP. HCM quanh năm nắng ấm, nên được hưởng một chút lạnh Hà Nội quả là thú vị, cái lạnh khiến mọi người ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, và con người muốn xích lại gần nhau hơn.

Diễn viên Trần Bảo Sơn. Ảnh: Trang Anh

Ra mắt khán giả với bộ phim mới, cũng là một bộ phim kinh dị, anh có ngại rằng sẽ có sự so sánh giữa hai bộ phim, hai nhân vật mà anh tham gia? Thành của "Ngôi nhà trong hẻm" khác hẳn với những vai diễn mà  tôi đã từng hóa thân. Diễn biến tâm lý, căng thẳng và nặng nề là điểm riêng của Thành so với những nhân vật khác. Sau "Giao lộ định mệnh", lại tiếp tục một bộ phim kinh dị, anh có sợ yếu tố đóng khung trong suy nghĩ của khán giả về vai diễn của mình? Tôi nghĩ sau khi xem phim, khán giả cũng sẽ nhận thấy sự khác nhau trong những nhân vật mà tôi đã thể hiện. Bản thân tôi cũng muốn được hóa thân trong nhiều dạng nhân vật chứ không đóng khung mình vào một dạng nhân vật nào. Ở phim "Ngôi nhà trong hẻm", tôi nhận vai nam chính tên Thành. Nếu so sánh với vai Mạnh trong phim "Giao lộ định mệnh", vai của tôi trong phim này là hoàn toàn khác. Khán giả sẽ không còn bắt gặp tôi trong hình ảnh một doanh nhân lịch lãm, quần áo bảnh bao, dùng toàn đồ hiệu, ở biệt thự… mà thay vào đó là một người đàn ông với những hình ảnh thê thảm và tội nghiệp vô cùng. Đó cũng là một nhân vật có đời sống nội tâm rất cao. Tôi liên tục phải quay những cảnh có diễn biến tâm lý căng thẳng, hồi hộp, đòi hỏi phải căng hết trí não để tập trung. Ngoài ra, tôi cũng phải tự mình đóng những cảnh gãy chân, phải lết đi, trong khi mặt đầy vết máu, tơi tả, bầm dập… Đây là bộ phim khiến tôi hao tổn nhiều nhất về sức khỏe và tâm lý cũng bị ám ảnh mãi không dứt.

Diễn viên Trần Bảo Sơn, trong phim Ngôi Nhà Trong Hẻm Ảnh: Trang Anh

Tham gia những dự án phim kinh dị, nhất là ở VN, chưa phải là nhiều, điều này mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Đóng phim kinh dị, điều gì khiến anh sợ nhất, và khi xem lại trọn bộ phim, anh có… rợn tóc gáy không? Bật mí cho bạn điều này nhé, sau khi đọc xong kịch bản "Ngôi nhà trong hẻm", tôi đã mất một đêm không thể ngủ và phải bật đèn sáng suốt cả đêm vì… sợ (cười). Còn có rợn tóc gáy không thì chắc phải chờ đến ngày phim ra mắt thì mới biết được. Tôi cũng chưa được xem trọn phim, vậy nên tôi cũng đang tò mò, háo hức đón đợi như bất kỳ một khán giả nào. Tôi có thể kể thêm rằng quá trình quay các cảnh trong phim rất gian nan. Đa số được thực hiện vào buổi tối hay những giờ khuya lắc, khuya lơ để tạo hiệu ứng rùng rợn, sợ hãi. Có những khi, đoàn phim phải thức quay mấy đêm liền và không có chút thời gian để ngủ. Có lẽ sự mệt mỏi thực tế ở bên ngoài một phần nào giúp tôi dễ dàng thể hiện hình ảnh mệt rã rời khi phải đối phó với đủ thứ áp lực của nhân vật trong phim. Những cảnh quay hành động, kinh dị đều được đạo diễn yêu cầu là phải làm giống như thật từ múa dao, bay qua cửa kính, đánh nhau bằng mã tấu… nên tôi cũng rất vất vả. Trong một số cảnh tôi có thể nhờ người đóng thế nhưng bản thân tôi lại muốn tự mình thể hiện để tăng cảm giác thật, hấp dẫn cho người xem. Tóm lại, khó khăn nhất vẫn là cảm giác ớn lạnh khi đóng các cảnh kinh dị giữa đêm khuya. Khán giả, và giới truyền thông có thể kỳ vọng vào vai diễn của anh trong "Ngôi nhà trong hẻm" chứ? Chắc hẳn, cá nhân anh cũng đặt nhiều niềm tin vào sự thắng lợi của bộ phim này, của vai diễn mình đảm nhiệm? Trong bộ phim này, thay vì thể hiện những hành động bên ngoài, tôi và các bạn diễn được đạo diễn yêu cầu diễn xuất, nhấn mạnh nhiều hơn về yếu tố nội tâm của nhân vật. Nói chung đây là một vai diễn rất khó, rất nặng. Ngoài việc đón đợi để xem phim như một khán giả, thì Sơn cũng khá căng thẳng bởi áp lực khi mình là một diễn viên, sự hồi hồi hộp chờ đợi sự khen chê của người xem như thế nào. Bây giờ, nhìn lại hành trình của anh đến với điện ảnh, chắc hẳn anh vẫn thấy mọi điều thật lạ lùng, anh đã hết ngạc nhiên về bước chuyển doanh nhân - diễn viên của mình chưa? Thỉnh thoảng tôi vẫn bật cười khi nghe mọi người gọi mình là diễn viên, cũng thấy vui vui. Điện ảnh thật sự là một ngã rẽ bất ngờ trong cuộc đời của tôi nhưng là một ngã rẽ thú vị. Cả anh và bà xã Trương Ngọc Ánh, chắc chắn đều không thiếu những người ái mộ, anh chị giữ lửa cho hôn nhân như thế nào, để bão luôn dừng bên ngoài cánh cửa? Yêu thương và tôn trọng nhau. Vợ chồng tôi trân trọng những phút bên nhau và luôn dành thời gian cũng như ưu tiên số một cho gia đình nhỏ của mình. Anh là một người chồng, người cha như thế nào? Anh có nghiêm khắc với vợ con không? Tôi nghĩ mình là một người chồng, một người cha tốt nhưng tôi cũng tự nhận thấy mình hơi cưng chiều Bảo Tiên quá. Con gái thì hay nhõng nhẽo với cha lắm, mà tôi thì không muốn từ chối con điều gì. Chắc 1, 2 năm nữa Bảo Tiên lớn hơn chút thì tôi mới thắt chặt “kỷ luật” riêng dành cho Bảo Tiên được. Làm bố của một cô con gái, tôi trải qua những cung bậc cảm xúc rất tuyệt, điều này, chỉ có những ông bố của các cô con gái mới hiểu được thôi, thú vị lắm. Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc, thành công!

PhapLuatXaHoi