PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Hãi hùng phim kinh dị Việt

Chủ nhật, 18/01/2015 08:41

Chưa bao giờ điện ảnh Việt Nam lại “được mùa” phim kinh dị như vậy. Dường như, làm phim kinh dị đang là mốt thời thượng của các hãng phim. Và các phim kinh dị ngày càng “kinh dị” hơn để hù dọa khán giả.

Hãi hùng với “rừng” phim kinh dị

Khi được hỏi nguyên nhân nào khiến khán giả thời nay ưa chuộng phim “tim đập, tay run” thì đa phần trả lời rằng nó đã khuấy động những sợ hãi tiềm thức của người xem. Đơn giản con người ta luôn muốn thấy những thứ mà mình sợ, càng sợ càng muốn xem mà tò mò vốn là thứ bản năng lâu đời nhất của con người. Khán giả cảm nhận được đồng thời cả hai cảm giác sợ hãi và thích thú, thế nên người ta dù sợ, nhưng vẫn thích xem phim kinh dị. Họ muốn nếm trải cảm giác được nỗi sợ hãi xâm chiếm. “Tóm” được câu trả lời này, phim kinh dị Việt hiện đang sinh sôi, nảy nở với tốc độ cũng rất “kinh dị”.

Phim kinh dị Việt Nam đã xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ 20. Khi đó, từng có một vài bộ phim thực sự kéo người xem đến rạp như “Lệ đá” (1971), “Con ma nhà họ Hứa” (1973). Vào đầu thập niên 1990, khán giả yêu điện ảnh Việt bắt đầu được chứng kiến sự trở lại của thể loại phim kinh dị với “Ngôi nhà oan khốc” và “Chiếc mặt nạ da người” của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín.

Rồi vài năm gần đây, một số hãng phim tư nhân mới bắt đầu tham gia làm phim kinh dị như hãng Phước Sang hợp tác với Hàn Quốc làm phim “Mười”, Hãng phim Chánh Phương cho ra mắt “Suối oan hồn”, “Ngôi nhà bí ẩn”, “Chết lúc nửa đêm”.

Tuy nhiên, so với trước đây, phim kinh dị hiện nay ngày càng dày đặc và huyền bí hơn. Khán giả đã được tim đập thình thịch với “Lời nguyền huyết ngải” (đạo diễn (ĐD) - Bùi Thạc Chuyên), “Bẫy cấp 3” (ĐD: Lê Văn Kiệt), “Cột mốc 23” (ĐD: Nguyễn Quốc Duy); “Căn nhà trong hẻm” (ĐD: Lê Văn Việt), “Bàu trắng” (ĐD: Nguyễn Trọng Khoa), “Những con búp bê”, “Mùa Noel năm ấy” (Hãng phim Chánh Tín)...

Trong các bộ phim ấy, bộ phim “Ngôi nhà trong hẻm” ghi dấu ấn khá mạnh mẽ được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý khi xuất hiện trên IMDB – trang web lớn nhất thế giới về phim ảnh. Bộ phim đã được Hawaiian Film Festival - nơi nhiều phim Châu Á ra mắt trên thế giới lựa chọn. Bằng cách tạo ra một không gian của trí tưởng tượng rộng mở, ĐD đã không làm cho bộ phim kém kinh dị đi bởi điều đặc biệt ở đây là anh đã làm cho yếu tố kinh dị nằm trong chính phần phát triển tâm lý nhân vật, được hỗ trợ bởi các góc máy xuất sắc, âm nhạc, ánh sáng... chứ không phải dựa vào những ám ảnh máu me khiến người xem sợ hãi...”

Chìm trong màn tối u sầu, ma mị, phim “Đoạt hồn” không ngừng dồn đẩy người xem vào lo lắng, hãi sợ; song từ tầng sâu của tác phẩm vẫn sáng lên những hiện thực nhân sinh đời thường, có ý nghĩa nhân văn gần gũi, được cấu trúc theo dòng chảy của luật nhân - quả, đem lại âm hưởng trầm tư pha lẫn phấn chấn. Phim này đúng chất kinh dị nhất của điện ảnh Việt, phong cách phim có hơi khác, nặng đô hơn, sợ hãi hơn, cuốn hút hơn. Nhịp phim nhanh cùng những pha hù dọa gấp gáp khiến khán giả phải giật mình. Chỉ sau 4 ngày ra rạp, “Đoạt hồn” đã có doanh số bán vé 12 tỷ đồng.

Cảnh ma mị trong phim "Quả tim máu"

“Quả Tim Máu”có đủ các yếu tố để thu hút khán giả: một câu chuyện hay, nhiều lắt léo, dàn diễn viên đẹp, diễn tốt, những cảnh quay đẹp, âm thanh ánh sáng hỗ trợ hoàn hảo và đặc biệt là những màn hù dọa khán giả ấn tượng. Khuôn mặt đầy máu bất ngờ xuất hiện hay là những bóng ma lảng vảng, cộng thêm nữa là nỗi ghê sợ tội ác và yếu tố hài hước... tất cả tổng hòa nên một bộ phim thành công.

“Scandal 2” đậm chất kinh dị hơn những phim trước, hù dọa nhiều hơn, tạo hình ghê rợn hơn, thủ pháp gây sợ mạnh và bất ngờ hơn. Có lẽ khán giả sẽ cảm thấy ám ảnh bởi cảnh tượng nam chính bóp cổ cái xác chết nhưng nó lại ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo. Không lạ khi “Scandal 2” lại tiếp tục hút khách bởi câu chuyện hấp dẫn và khán giả xem cảm thấy hãi hùng.

Cám dỗ khó bỏ

Điểm mặt tất cả các phim, có thể thấy chất “liêu trai” thấm đẫm trong hầu hết các chuyện tình giữa ma và người, cộng thêm một vài linh hồn oan khuất lởn vởn đòi nợ máu; những cảnh ma trong phim đều hiện lên giữa một không gian với những ngọn nến leo lét, ánh trăng mờ ảo, không khí lạnh lẽo, âm u... kèm theo những tiếng gào thét, tiếng rên la ghê rợn. Đó chỉ là yếu tố, còn sử dụng chúng như thế nào để tạo nên logic cho câu chuyện và cảm giác sợ hãi thật sự cho khán giả là cái tài của mỗi nhà làm phim.

Đối với các nhà sản xuất, phim kinh dị chưa bao giờ là dễ làm. Cái khó đầu tiên là truyền được nỗi sợ hãi đến với khán giả vì xem phim kinh dị mà không sợ là thất bại. Có nhiều cách để làm, chẳng hạn như hiệu ứng quay phim, cách kể chuyện, diễn xuất của diễn viên, thắt nút các sự kiện…

Các yếu tố khác, ĐD có thể kiểm soát nhưng hiệu ứng kỹ thuật hạn chế thì quả là một thách thức. Cái khó thứ hai là một phim kinh dị không chỉ là truyền nỗi sợ hãi mà còn gây xúc động bởi thông điệp và nội dung của bộ phim. Hai sứ mạng này phải cân đối và hài hòa với nhau để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật thật sự. Đó là chưa kể vấn đề kiểm duyệt.

Nếu làm đúng thể loại này sẽ vi phạm Luật Điện ảnh: không cho phép những cảnh quay gây sợ hãi, bạo lực, hoang mang, truyền bá tệ nạn mê tín dị đoan. NSƯT Nguyễn Chánh Tín (Hãng phim Chánh Tín) từng thốt lên: “Làm phim kinh dị ở Việt Nam quá phức tạp và gian khổ, do phải trải qua quá nhiều khâu xét duyệt từ khi xin giấy phép cho đến khi hoàn tất hậu kỳ. Đó là chưa kể khi phim ra rạp lại bị cắt xén những hình ảnh, phân đoạn hấp dẫn, gây khó hiểu cho người xem”.

Còn nghệ sĩ Phước Sang - Giám đốc Hãng phim Phước Sang thẳng thừng: “Làm phim kinh dị ở Việt Nam không khéo sẽ thành phim "dị nghị", phim tốn tiền đầu tư mà khi chiếu thì bị cắt bỏ hết các phân đoạn bị cho là "mê tín dị đoan", chiếu lên không "ép phê" gì hết, khán giả chê không xem”.

ĐD Lê Bảo Trung cũng cho rằng đã là phim kinh dị thì coi phải sợ, phải ám ảnh. Nhà quản lý văn hóa thường lo phim kinh dị làm khán giả sợ quá thì ảnh hưởng tới người xem. Làm phim ma nhưng không được nói đó là con ma mà phải là... gì đó không phải là ma!".

Có thể thấy, phim kinh dị ở Việt Nam đang là một thách thức, vì còn những cách nhìn khác nhau về thể loại này, cũng như việc thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm, ĐD làm sao tuân thủ đầy đủ những luật lệ, phong tục mà vẫn gây được cảm giác sợ hãi cho khán giả? Tuy vậy, với một lượng khán giả lớn chờ đón, thể loại phim này đang vẫn là một cám dỗ khó bỏ, nên ngày càng có nhiều hãng phim muốn “liều mình như chẳng có” để dấn thân vào cuộc chơi... hù dọa khán giả.

Theo Baophapluat.vn