Là một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghề, diễn viên Hạnh Thúy khá quen mặt với khán giả truyền hình và kịch nói với nhiều vai diễn bi lẫn hài.
Gần đây nhất vai diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình của chị là Bông Neo trong Tiệm bánh hoàng tử bé. Ngoài ra, Hạnh Thúy còn là một đạo diễn sân khấu của rất nhiều vở diễn cho đài truyền hình. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hạnh Thúy thường có những chia sẻ thẳng thắn và chân thật.
Nội dung status trên trang cá nhân của nghệ sĩ Hạnh Thúy
Mỗi lần nhận phim mới là mỗi lần kí hợp đồng mới. Hợp đồng mới những điều khoản nào cũng cũ. Nói chung là phải đi đúng giờ, phải thuộc kịch bản, phải bảo đảm racco nhân vật, phải nghe theo sự chỉ đạo của đạo diễn, không được bỏ vai ngang chừng, không được gây scandal làm ảnh hưởng tới hình ảnh chung của phim, không được tiết lộ cát-xê của mình... Hằm bà lằng thứ phải và không được. Nhưng quyền lợi chỉ có: được thanh toán lương đầy đủ theo khoản a, điều b nào đó, được phụ cấp hiện trường nôm na là tiền cơm với giá rẻ.
Hồi xưa còn có điều khoản về y tế nếu chẳng may có chuyện xảy ra. Giờ đọc đỏ mắt chẳng thấy điều khoản ấy đâu. Mà vốn dĩ rủi có chuyện xảy ra trong khi quay phim thì phận ai nấy biết. Nhiều lắm thì anh em góp mỗi người một ít gọi là gửi cho, may hơn thì được nhà sản xuất "ban" cho chút ít tiền hỗ trợ.
Cũng không trách được vì vốn dĩ họ làm phim với giá đã bị chặn đầu này cắt đầu kia nên kinh phí cho mấy chuyện đó không có. Còn diễn viên trừ vài ngôi sao hay vai chính thì mới nhiều tiền, chứ còn dàn bao, vai nhỏ và quần chúng thì may ra vừa đủ sống, dư đâu mà san sẻ rộng rãi?
Thế nên mới có chuyện anh diễn viên vì say máu nghề tham gia một vai hành động, bị chấn thương do ngã từ trên cao xuống, gãy xương sống đến nỗi bỏ nghề, thù lao nhận được cho vai là 2 triệu do vai anh ngắn, nhưng tiền viện phí lên hàng trăm triệu và anh trở thành người tàn phế.
Vậy đó nhưng những điều khoản bắt buộc thì hằng hà sa số. Và bên A-bên sản xuất thì có đủ thứ quyền: quyền cắt vai, quyền giảm số phân đoạn, quyền thay người khác vào vai bạn, quyền bắt bạn quảng cáo không công cho phim, cho sản phẩm được tài trợ, quyền đền hợp đồng nếu bạn đi trễ, nghỉ, quyền nhắc nhở, quyền phạt, quyền tá lả quyền... Nên đóng phim mình ít khi nào kí hợp đồng. Vì kí hợp đồng thì phải đọc coi họ ghi cái gì. Mà đọc lần nào cũng nổi sảy mà mất hứng làm việc vì cảm thấy rất rõ không được tôn trọng đúng mức.
Tất nhiên cũng có vài lần làm được cái việc là yêu cầu nhà sản xuất thay đổi điều khoản theo ý mình nhưng rồi lại thấy thật sự làm việc với nhau vì sự quý mến, vì nghề nghiệp và ý thức mỗi người chứ có trăm cái điều khoản hợp đồng cũng chả làm gì nhau được. Bởi diễn viên luôn có cái quyền không thích thì bỏ vai, có bị cắt hết thù lao thì cũng là chuyện muỗi nếu một khi đã thấy không muốn hợp tác. Nhà sản xuất cũng có cái quyền là phạt tiền hoặc cắt vai, nhưng một khi diễn viên đã không cần thì động tác ấy đâu còn tác dụng?!
Thi thoảng lôi nhau ra tòa hay lên báo nhưng đến giờ này mình chưa thấy ai có đủ kiên nhẫn đi đến hồi kết của sự việc cả. Vậy là lại huề cả làng dù lòng ấm ức ôm cục tức.
Nhưng cũng có cái lo. Không kí hợp đồng rủi có chuyện gì không biết bấu vào đâu mà kiện cáo. Đành rằng làm việc với nhau bằng niềm tin, bằng sự tôn trọng. Mà nói vậy thôi, chứ niềm tin và sự tôn trọng có giá trị hơn bất cứ tờ hợp đồng nào”.
Những chia sẻ đầy cái lý, cái tình của diễn viên Hạnh Thúy được rất nhiều khán giả và bạn bè đồng cảm.