Hạ tuần tháng 3/1984, đoàn phim trong thời gian quay tập 5 “Hầu vương bảo Đường Tăng” tại khu vực núi Vũ Di và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 13/4. Bởi theo lịch làm việc của đoàn phim thì phải định trước được tháng nào ngày nào quay ở đâu và hoàn thành những cảnh quay nào.
Hai đội nhân viên thiết kế mỹ thuật cũng chỉ cần theo lịch trình thời gian và địa điểm đã quy định như trên mà tiến hành tác nghiệp. Sau khi nghiệm thu xong sẽ tiếp tục chuẩn bị tiến hành cho những bối cảnh tiếp theo.
Công việc cứ như vậy mà tiến hành theo đúng tuần tự và không làm chậm tiến độ của cả đoàn. Đồng thời đảm bảo cho đội thiết kế mỹ thuật có đủ thời gian để chuẩn bị cho các bối cảnh sắp tới. Thời gian phải được tuân thủ nghiêm ngặt và có chậm trễ cũng chỉ được phép chậm 2 ngày là nhiều nhất.
Sau ngày quay thứ nhất, bữa cơm tối không biết thức ăn có gì không tốt mà đạo diễn Dương Khiết bị đau bụng dữ dội, ngoài tiêu chảy còn bị nôn tháo. Trong khi quanh vùng lại không có bệnh viện, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có khiến cả đoàn lo lắng.
Cách đó vài chục cây ở tận Nam Bằng mới có một bệnh viện nhỏ, vì vậy tài xế Lý Ngũ liền dùng xe thường chở cả đoàn (khi đó đoàn chưa có xe con) để đưa Dương Khiết đi cấp cứu. Bà được chẩn đoán bị viêm dạ dày cấp tính, sau khi được tiêm và uống thuốc cảm thấy đỡ hơn, Dương Khiết được đưa trở lại đoàn.
Về đến nơi mọi người trong đoàn xúm lại hỏi han, có người nói: “Đạo diễn lần này phải nghỉ ngơi đi thôi”, có người lại nói: “Thế này là mệt lắm đấy, dù gì thì gì cũng phải nghỉ 2 đến 3 ngày”…
Trong lòng Dương Khiết thì nghĩ, ngoài miệng thì họ mong bà nghỉ ngơi chứ kỳ thực trong lòng họ thấy vui lắm, bởi họ sẽ tranh thủ được đi chơi vài bữa. Qua ngày thứ hai, Dương Khiết đã thấy bệnh tình đỡ hơn liền nhổm dậy nói với nhân viên phục vụ: “Đi báo với mọi người theo giờ đã định bắt đầu làm việc”.
Khi đó mọi người trong đoàn ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy đạo diễn khỏe lại trong khi hôm qua còn "miệng nôn trôn tháo" như vậy. Có người còn không tin người phục vụ nói liền chạy tới giường Dương Khiết xem tận nơi cho rõ sự tình.
Đạo diễn Dương nhìn thấy ánh mắt thất vọng của những người này thì lên tiếng: “Sao hả? Tôi khỏe rồi các anh chị thất vọng lắm phỏng? Mong tôi bệnh luôn mấy ngày để các anh chị còn nghỉ ngơi chứ gì?”. Tức thì có người liền nói thẳng: “Đạo diễn, cô nghỉ một ngày không được sao? Hôm nay vốn có chút việc muốn giải quyết mà lại không thành…”.
Mọi người đúng là đều đã thực hiện đúng như kế hoạch của đoàn và muốn được đi leo núi chơi, có người lại muốn đi lễ chùa hoặc ngủ nướng, mấy cô gái thì muốn đến núi Vũ Di mua ít đồ… nhưng rút cục lại bị vỡ kế hoạch.
Dương Khiết biết chuyện liền nói: “Thôi được rồi, rốt cục là các anh chị mong tôi bệnh thêm vài bữa nữa đúng không? Các anh chị chẳng có thực sự quan tâm đến sức khỏe của tôi gì sất! Toàn là giả tình giả nghĩa hết!...”. Không đợi mọi người kịp lên tiếng, Dương Khiết liền đồng ý nếu sau khi hoàn thành quay, còn thời gian sẽ cho mọi người đi thăm quan thị trấn núi Vũ Di.
Thời gian ở núi Vũ Di, đoàn phim dốc sức quay và cũng đến giai đoạn nước rút, thời gian còn lại 3 ngày và sẽ chuyển đi, trong khi vẫn còn một ngày trời để quay. Thế nhưng mấy hôm đó thời tiết suốt ngày mưa. Cảnh quay còn lại là cảnh Quan Âm điểm hóa tiểu Bạch Long và Đường Tăng lừa đeo vòng kim cô lên đầu Ngộ Không và thu phục tiểu Bạch Long. Tất cả những cảnh này đều thực hiện quay ngoại cảnh và đợi hai ngày cuối, nào ngờ trời chẳng hề có chút nắng.
Dương Khiết vẫn quyết định dù trời có mưa cũng sẽ có lúc tạnh, mọi người cứ hóa trang và đợi sẵn, mưa ngừng lập tức tiến hành quay, quay được bao nhiêu hay đến đó. Vì thế Dương Khiết yêu cầu hóa trang cho Ngộ Không và Quan Âm trước. Vì phần hóa trang cho Ngộ Không và Đường Tăng khá nhanh nên đạo diễn Dương cùng hai thầy trò được đưa đến địa điểm quay, trước khi đi bà còn dặn lại Tả Đại Phân (thể hiện vai Quan Âm): “Hóa trang xong cô cứ đợi ở đây, tạnh mưa thì hẵng ra!”.
Địa điểm quay cách nơi đoàn tập trung 7 – 8 phút đi bộ, đến nơi mọi người cầm ô đợi mưa tạnh, cũng may cạnh đó có một cái hang để cho mấy người trong đoàn trú mưa. Khi mọi người lục tục kéo vào hang thì mưa cũng ngớt, Dương Khiết định cho người quay về gọi Tả Đại Phân tới tranh thủ quay thì đã thấy Đại Phân và nghệ sĩ hóa trang đang đi tới: “Sao hai người lại đến nhanh thế? Chẳng phải trời vừa mới tạnh sao?”, Dương Khiết ngạc nhiên hỏi, thế nhưng Tả Đại Phân thản nhiên nói: “Đâu có mưa đâu, từ nhà ra đây đường khô cong!”.
Dương Khiết cũng lấy làm lạ khi không thấy có hạt mưa nào, đường cũng khô, trong khi vừa mới có mưa lại mau và nặng hạt, mọi người còn phải chạy vào hang trú, không hiểu có chuyện gì nữa. Hôm đó các cảnh quay phải chuyển mấy lần vì thời tiết, dù trời âm u nhưng có lúc cũng xuất hiện ánh nắng và đoàn lại tranh thủ quay chớp nhoáng cho kịp tiến độ.
Đúng như dự liệu của Dương Khiết, “mưa đêm không quá ngọ”, đến quá trưa thì mưa tạnh hẳn, nhưng trời càng ngày càng âm u, không mấy có thể lại mưa như trút. Cả đoàn lại cuống cuồng quay gấp cho xong mấy phân cảnh cho xong nếu không thì lại trễ lịch như kế hoạch.
Cả ngày hôm đó, trời như dọa người khi mưa thì tạnh nhưng trời sậm xịt, mây đen vần vũ rồi lại mưa như trút, mọi người chạy vội vào vách đá cạnh đó trú mưa. Dương Khiết thầm kêu trời: “Ông trời à! Chúng con còn vài cảnh quay nữa chưa xong, ngài đợi chút nữa rồi mưa được không!”, vừa nói dứt lời thì trời bỗng bặt mưa, đạo diễn Dương vội giục cả đoàn nhanh nhanh chóng chóng quay cho xong.
Cuối cùng khi quay xong, mọi người chuẩn bị thu dọn thiết bị máy móc ra về thì trời bắt đầu đổ mưa tới tấp, Dương Khiết thẩm cảm ơn trời đất vì những cảnh quay trong ngày đã thực hiện xong một cách thuận lợi. Ngày hôm thì trời nắng tưng bừng, cả đoàn khấp khởi mừng vui chuẩn bị đồ đạc rời núi Vũ Di. Trên đường đi thì Dương Khiết chợt nhớ lại lời hứa cho cả đoàn đi thăm núi Vũ Di, thế nhưng thời gian quay đã chiếm trọn hết cả kế hoạch.