NSƯT Kim Oanh chia sẻ như vậy khi trò chuyện về vai diễn trong phần tiếp theo của bộ phim "Ma làng".
- Bộ phim “Làng ma 10 năm sau” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần vừa hoàn tất, Kim Oanh có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về cô Ló trong “Ma làng” và 10 năm sau?
Vai cô Ló của “Ma làng” và phim “Làng ma 10 năm sau” hay được gọi nôm na là “Ma làng 2” rất khác nhau bởi thời kỳ, hoàn cảnh khác nhau. Cô Ló của “Ma làng 1” có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bi kịch, nhiều sức ép, vì thế mà nhân vật mạnh mẽ cũng như đáng thương hơn. Cô Ló của 10 năm sau cuộc sống đã viên mãn, đầy đủ hơn, tâm lý nhân vật ổn định hơn, đời sống tâm tư tình cảm của nhân vật cũng bớt gai góc, không nhiều đất diễn cho diễn viên. Khán giả vì vậy sẽ thấy nhân vật hơi nhạt, ít kịch tính, ít những giằng xé, mâu thuẫn.
NSƯT Kim Oanh trong phim “Làng ma 10 năm sau”.
Tôi ví dụ, khi nói về tình yêu trên phim thì người ta thường nhắc đến những mối tình có nhiều trắc trở, bị ngăn cấm, chia ly... Còn nếu tình yêu suôn sẻ, đẹp viên mãn thì việc đưa lên sẽ rất nhạt và chẳng có gì để khai thác. Tôi nghĩ đó là một vấn đề mà các nhà viết kịch bản phim của Việt Nam có vẻ chưa lưu tâm nhiều. Trở lại phim “Ma làng 2”, dường như nhân vật cô Ló không có sự phát triển hoặc thay đổi mà chỉ là làm nền cho những nhân vật trẻ tiếp nối.
- Cô Ló trong “Ma làng 2” theo mô tả của chị có vẻ nhạt nhòa như vậy, Kim Oanh có buồn không?
Không, tôi không buồn. Vai Ló trong “Ma làng 1” đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhận được nhiều sự yêu quý, thích thú của khán giả trên cả nước nên khi tiếp tục làm “Làng Ma sau 10 năm”, tôi cũng biết nhân vật Ló thật khó để hay hơn. Đấy là chưa kể tôi nhận lời tham gia là vì công việc, vì lời mời rất trân trọng cũng như tình cảm quý mến của đạo diễn với tôi.
Trước khi nhận lời mời của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đã có một công ty tư nhân đứng ra làm “Ma làng 2” và mời tôi đóng nhưng tôi từ chối. Công ty này cũng đã quay được phân nửa bộ phim thì “đứt gánh”. Tôi từ chối bởi lúc đó kịch bản chưa hay, mà đã không không hay thì dù người diễn viên có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể có một tác phẩm tốt được. Nói gì thì nói, có thể không rầm rộ như phần một, nhưng cô Ló của 10 năm sau vẫn sẽ đem đến nhiều thú vị cho khán giả.
- Kim Oanh gặp khó khăn gì khi đóng cặp với anh Dỏ - Trung Hiếu so với anh Dỏ - Hồng Sơn trước đây?
Anh Trung Hiếu là một diễn viên chuyên nghiệp nên giữa tôi và anh ấy kết hợp rất dễ dàng, thậm chí có lúc không cần mất thời gian trao đổi, chỉ cần đọc kịch bản của nhau là hiểu ngay người kia sẽ diễn như thế nào.
- Với vẻ ngoài nhanh nhẹn, sắc sảo và “thành thị” nhưng Kim Oanh lại khá thành công với những vai diễn nông dân, một đề tài có thể nói là ngược với tính cách cũng như vẻ bề ngoài của chị?
Một người diễn viên giỏi, diễn tốt cần có năng khiếu tốt, có sự trau dồi, ham học hỏi và quan trọng nhất là trí tưởng tượng có thể đồng vọng được với khán giả. Có được những yếu tố này, người diễn viên dù đóng nhân vật nông thôn hay nhân vật thành thị đều không thành vấn đề. Tôi cho rằng những diễn viên khác vào vai Ló cũng sẽ tròn vai thôi, tất nhiên diễn xuất có ấn tượng hay không lại tùy thuộc vào khả năng của mỗi người.
Khi vào vai cô Ló, đối với tôi cũng dễ dàng. Với tôi, cuộc sống nông thôn không quá xa lạ vì từ bé, tôi đã được bố mẹ cho về quê chơi nên những ký ức thời đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng, việc đọc sách, truyện về đề tài nông thôn cũng rất quan trọng, giúp người diễn viên có thể tưởng tượng và xây dựng hình tượng nhân vật một cách sâu sắc nhất.
- Kim Oanh sẽ tham gia phim gì tới đây?
Tôi chưa có dự định nào tiếp theo. Khi bước chân vào nghề diễn viên, tôi đã đặt cho mình một nguyên tắc, là cứ 2 năm đóng một phim dài tập và không có gì phải vội vàng.
-,Tại sao chị lại có nguyên tắc đó?
Những năm gần đây, có rất nhiều diễn viên trẻ xuất hiện dày đặc một thời gian xong mất hút trên màn ảnh hoặc trên truyền hình. Lý do là khi mới xuất hiện họ là những gương mặt lạ và được các đạo diễn mời tham gia vào quá nhiều phim. Thậm chí cùng một lúc có 3 phim phát sóng đều có sự tham gia của họ và họ không còn thời gian để đầu tư, tính toán cho nhân vật, làm mới mình.
Điều này dẫn đến việc khán giả nhàm chán và các đạo diễn khi thấy họ quen mặt rồi lại không khai thác nữa và tìm đến những diễn viên mới khác. Tôi không muốn giống họ. 2 năm là khoảng thời gian vừa đủ để nhận một phim. Mỗi phim, tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn xuất tốt vai diễn, tạo ấn tượng cho khán giả. 2 năm sau, khi khán giả bắt đầu quên tôi, thì tôi lại tiếp tục xuất hiện và “bắt” khán giả phải nhớ đến mình.
Xin cảm ơn chị!