Năm 2010, Winter’s Bone (Xương Trắng) là một trong những bộ phim độc lập được nhắc đến nhiều nhất. Sau khi đoạt giải thưởng lớn tại LHP Sundance, Winter’s Bone còn được đề cử tới 4 giải Oscar, trong đó có giải phim xuất sắc nhất. Cũng giống như mùa giải Oscar lần thứ 82, ở hạng mục phim xuất sắc nhất hồi năm ngoái có tới hai nữ đạo diễn là Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), Lone Scherfig (Bad Education) thì mùa giải năm nay, Debra Granik và Lisa Cholodenko (The Kids Are All Right) là nhân vật đại diện cho nữ quyền.
Winter’s Bone không phải là một bộ phim dễ xem vì phong cách quay giả tài liệu, ít kịch tính, ít tính giải trí. Câu chuyện rất hay nhưng được kể hết sức chậm rãi, các tình huống được phát triển một cách tự nhiên chứ không có nhiều cao trào. Sau khi người cha mất tích vì liên quan đến ma túy, cô bé mới 17 tuổi Ree Dolly (Jennifer Lawrence) trở thành trụ cột trong gia đình.
Ngoài việc chăm sóc cho hai đứa em còn nhỏ cùng người mẹ ốm yếu, Ree còn phải đối phó với nguy cơ bị chính quyền địa phương tịch biên ngôi nhà. Đứng trước nguy cơ không còn nơi cư ngụ, mục đích duy nhất của Ree lúc này là đi tìm người cha phạm tội.
Bộ phim được chia ra làm hai phần khá rõ ràng. Nửa đầu phim là cuộc hành trình gần như đơn độc của Ree. Cô gặp rất nhiều người để tìm ra sự thật về sự mất tích bí ẩn của cha. Mỗi nhân vật mà cô tiếp xúc đều có số phận, cuộc sống, bản tính khác nhau nhưng lại có một điểm chung giống nhau: Họ đều từ chối giúp đỡ cô. Đây cũng là khoảng thời gian đạo diễn Debra Granik thử thách cao độ sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của khán giả. Phong cách giả tài liệu thể hiện rõ rệt thông qua cách quay. Camera chỉ đi theo Ree nhưng hầu như không có một manh mối nào được tiết lộ, hầu như không có cao trào, kịch tính.
Cái hay của Winter’s Bone chính là cách đạo diễn Debra Granik kể chuyện. Bộ phim không hề có ý định giải thích tường tận mọi vấn đề. Winter’s Bone giống như một lớp mây mù mà ở đó ranh giới giữa bí mật và sự thật rất mong manh. Khán giả phải ghép nối toàn bộ câu chuyện lại với nhau thông qua những chi tiết, lời thoại vụn vặt xuất hiện rải rác từ đầu đến cuối phim. Kịch bản của Winter’s Bone được viết rất tốt. Tuy ít thoại nhưng chỉ cần thông qua hành động, người xem có thể ngầm hiểu tính cách cùng cuộc sống của người dân vùng Ozarks. Họ đều có mặt tốt mặt xấu, không ai thực sự là chính diện hay phản diện.
Ngay bản thân người chú Teardrop ban đầu tỏ ra cục cằn, vũ phu nhưng về sau tình cảm gia đình đã khiến ông quay ra giúp Ree. Bên cạnh đó, việc sử dụng âm nhạc truyền thống của địa phương cùng phong cách quay giả tài liệu càng làm nên chất riêng cho Winter’s Bone.
Điểm sáng nhất trong cả bộ phim chính là diễn xuất tuyệt vời của Jennifer Lawrence. Cô thể hiện cực tốt một Ree Dolly kiên định, dũng cảm, đầy cứng rắn. Phong cách của Jennifer Lawrence làm ta liên tưởng tới nữ diễn viên nổi tiếng Jodie Foster thời còn trẻ. Đề cử Oscar giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quả là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho cô.
Winter’s Bone là tác phẩm khó xem đối với số đông khán giả Việt Nam. Nhưng nếu bạn yêu thích ngôn ngữ điện ảnh thực sự hoặc đã chán ngấy những bộ phim giải trí, mang đầy tính công thức câu khách thuần túy thì hãy tìm tới Winter’s Bone. Một viên ngọc báu của điện ảnh Mỹ trong năm 2010.