Từng đi buôn nhưng thất bại
Nhắc đến thời sinh viên, Thái Hòa bảo, đây là thời gian có quá nhiều kỷ niệm sống động đối với anh. Thời đó, sinh viên cực hơn bây giờ nhiều, không có nhiều người khá giả như bây giờ. Đó cũng là thời gian hoàn cảnh gia đình của Thái Hòa có nhiều bước ngoặt xấu với anh. Bây giờ, ngồi nghĩ lại, Thái Hòa vẫn thấy dù qua rồi nhưng thời gian đó thật cực khổ và khủng khiếp.
Lúc đầu, khi tốt nghiệp phổ thông, nam diễn viên tài năng này chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề diễn viên. Anh chỉ bắt đầu nghĩ sẽ sống với nó khi đã học rồi một hai năm rồi. Trước khi đi học, Thái Hòa chưa bao giờ đi coi kịch, có coi trên ti vi cũng chỉ coi loáng thoáng chứ không hết vở. Anh cười, lúc ấy cũng không biết diễn viên là ai, tên gì. Đến khi vào trường cũng không biết họ dù những diễn viên này đã nổi tiếng rồi. Hồi nhỏ, Thái Hòa là một đứa trẻ mải chơi, chỉ đi chơi thôi chứ có quan tâm gì mấy chuyện ấy. “Coi kịch này nọ không có hợp gu của tôi. Đi chơi tối ngày có coi được đâu” - Thái Hòa chia sẻ. Đối với Thái Hòa, đến với nghệ thuật, có được thành công như ngày hôm nay thì công sức của mẹ anh là chính. Bà muốn anh vào học trong trường nghệ thuật nhưng không phải do phát hiện ra anh có năng khiếu. “Lúc đó, tôi đi chơi, quậy phá nhiều quá. Bà muốn tách tôi ra khỏi đám bạn. Mẹ quen cô Đỗ Quyên, nghệ sĩ cải lương trong trường thì nhờ cô dẫn vào trường để học. Vô trường thi rớt tới, rớt lui nên phải vào hệ C (hệ ai đóng tiền muốn học thì học). Thái Hòa đã bắt đầu bước vào cánh cửa của nghệ thuật như thế".
Lúc đầu vào học, tiếp xúc với kịch bằng những tiểu phẩm nho nhỏ rồi bắt đầu mê, dính với nghề ấy. Đó cũng là ngã rẽ thần kỳ đem lại cho anh nhiều thứ, danh vọng và được sống bằng những đam mê.
Thái Hòa có một tuổi mới lớn khá… phiêu diêu, ham chơi. Sau khi tốt nghiệp THPT, gia đình muốn anh thi Đại học nhưng anh biết sức học của mình. Với Thái Hòa, đỗ được tốt nghiệp đã là một kỳ tích dù anh biết mình không phải là một thằng ngu. Đã có giai đoạn lớp 8, Thái đứng nhất môn toán. Nhưng sau học kỳ ấy thì cậu chàng ham chơi, rồi rớt xuống thứ 5, 6. Sau này, đến lớp 12, Thái Hòa đi chơi nhiều. Anh không thi đại học vì biết tự lượng sức mình. Gia đình cũng có phàn nàn về việc anh không đi thi. “Nhưng tôi biết, đi thi rồi cũng chỉ nộp giấy trắng. Vậy thì đi thi để làm gì” - Thái Hòa nói. Và Thái Hòa bước vào cuộc sống, đi kiếm nghề để làm. Lúc đầu, anh phụ giúp mẹ đi buôn. Lúc đó, lấy hàng ở Campuchia về bán lấy chênh lệch. Nhưng với bản tính vô tư, Thái Hòa không “buôn lậu” được. Anh kể: “Ghe chở hàng đi mà tôi đứng trên boong, thấy người quen là la lên. Những người đi buôn chung thấy tôi làm như vậy là xanh mặt, nhưng tôi thì có biết gì đâu, cứ vô tư vậy đó. Thế mà thoát hết.
Hồi đó, chở vải từ bến xe về đến kho. Dân buôn lậu thì chạy xe ào ào, tránh người nọ, người kia, mình thì cứ vô tư chất xe vải, chạy từ từ mà chẳng ai ngó lơ. Chắc người ta nghĩ mình đường hoàng nên tỉnh bơ. Nhưng không phải lần nào cũng thoát. Thật thà quá, không có kinh nghiệm nên không đi buôn lậu được”.
Vì thất bại và cảm thấy không hợp với chuyện đi buôn mà Thái Hòa nhảy qua học thợ bạc. Anh nhận thấy mình cũng có chút hoa tay nhưng lại không thích ngồi yên một chỗ. Thái Hòa làm được nhiều thứ lắm, nhẫn, lắc, bông tai. Cũng bắt đầu làm được những chiếc nhẫn ô van. Nhưng học nghề bạc rồi cũng không đem lại cho Thái Hòa sự thích thú nên anh lại bắt đầu kéo đi chơi để má lo, kéo vô trường nghệ thuật để học.
Lúc đó, dù không hình dung về việc đi học này nhưng Thái Hòa cũng chẳng phản đối gì. “Sau thời gian ăn chơi quậy phá, tôi bắt đầu bị kìm kẹp. Thấy chuyện được cho vô trường này cũng mừng vì không bị kèm kẹp. Vào trường rồi thì thấy cũng có bạn bè vui vui. Dù sao cũng đỡ bị kìm kẹp” - Thái Hòa nghĩ đơn giản như vậy. Thái Hòa không giấu giếm việc anh ham chơi là do bản tính, đã thế, khi đi làm, lại gặp những những người bạn không tốt và cũng bị ảnh hưởng từ bạn. Thực sự bên trong, lúc đó, Thái Hòa cũng chỉ ham chơi là chính. Cái tốt thì vẫn còn, không đến nỗi mất đi. Thái Hòa bồi hồi nhớ lại, có những giai đoạn, đi chệch chút nữa là hỏng người. May mà ông tổ thương, kéo dậy và đẩy qua sân khấu. Mừng là “ông tổ” giang hồ né anh mới được như ngày hôm nay. Trong gia đình, Thái Hòa tự nhận mình là người khiến mọi người lo nhiều nhất, nhưng cũng may là không đến nỗi… mất luôn. Bỏ nhà đi bụi vì đánh mất xe máy Với công lao của mẹ, Thái Hòa vào trường nghệ thuật, anh cũng thấy nhiều thú vị. Anh cũng không rõ, cuộc đời chuyển mình đến những đâu của khúc rẽ. Một trong những cái đầu tiên cuốn hút anh là tiểu phẩm. Thấy mọi người làm được, diễn được mà mình làm không được thì tức. Vì thế, anh càng cố để học hỏi và làm được như chúng bạn. Cuối cùng, cứ ráng làm và nghệ thuật ngấm vào anh lúc nào không hay. Đến lúc đam mê vì những bài thi trong trường được anh chị khóa trên thích. Thái Hòa bảo, ngày xưa, lúc nào đến mùa thi là anh chị lớn hơn, thành danh rồi đều quay lại trường xem đàn em thi.
Thái Hòa nhớ rất rõ cảm giác khi đóng các tiểu phẩm hồi còn đi học. Nhớ ngày thi vào trường, thầy Công Ninh, thầy Trần Minh Ngọc và các thầy chấm thi cười rần rần, cười khủng khiếp. Sau khi hoàn thành tiểu phẩm dự thi, thầy Cường đến nhìn anh rồi cười và nói, thôi về ráng ôn văn thi vòng ba nhé. Lúc đó, Thái Hòa thấy thầy như ông tiên nói lời hay lời đẹp. Khoái lắm. Nhưng anh bị đánh rớt. Thái Hòa nhận ra mình bị cười vì ngây ngô quá. Lúc đó, cao và hơn 48 kg, ốm so, vậy mà anh chọn đóng Việt kiều đẹp trai. Học kỳ 1 trôi qua không có gì ấn tượng. Có vai Thái Hòa đóng, anh khóc thì người ta cười. Anh cũng không để ý người ta cười gì mình. Đến học kỳ hai của lớp C, Thái Hòa đóng tiểu phẩm “Ôi đàn bà”, cũng không nghĩ là mình diễn hài, chỉ diễn tiểu phẩm bình thường thôi. Lúc chạy vở, thấy người ngồi vỗ tay. Lúc vào cánh gà, cô bé diễn chung nói: “Anh Hòa ơi, hình như bài mình diễn hay lắm hay sao ý. Nãy giờ không có ai được vỗ tay, bài của mình được vỗ tay”. Lúc ấy, Thái Hòa cũng có biết gì đâu. Rồi anh tiếp tục ra thi, thấy bạn bè, anh chị trong trường cười ầm ầm. “Tôi xúc động theo, thấy mình phê thật là phê. Từ đó, làm gì cứ phải ráng ráng. Ngộ là đến giờ, có vai diễn chẳng cười được” - Thái Hòa nói. Lúc ấy, học tiểu phẩm, Thái Hòa bảo phải tư duy nhiều lắm. Anh em học cùng nhau hay ngồi góp ý. Trong lớp, có vẻ Thái Hòa cũng là người có uy tín. Có những lần được các lớp đàn anh tín nhiệm mời diễn và cũng tạo được tiếng vang. Vai diễn đầu tiên được lên báo là vở diễn của thầy Minh Nhí. Thầy Minh Nhí cho vai diễn và vai diễn khá hay, vai thứ thôi nhưng rất nổi bật. Hồi đó, được lên báo Phụ nữ TPHCM. Có khi, bây giờ mẹ anh vẫn giữ bài báo đó. Sau sự thành công ấy, Thái Hòa nghĩ, mình bắt đầu có tiếng nói. Trong thời gian đi học, gia đình anh cũng có nhiều biến cố khiến Thái Hòa thay đổi. Lúc đầu học còn xin tiền gia đình, chưa biết lo lắng cho bản thân. Nhưng đến lúc gia đình thất bại trong chuyện làm ăn. Lúc đó, bắt đầu thích nghề thì lại khó khăn về kinh tế, phải tự lo cho bản thân mình. Vì va vấp sớm, sau này, Thái Hòa không sợ xui, rủi. Thái Hòa nhìn rõ rằng, nếu không thất bại, không cực khổ sẽ không biết quý đồng tiền. Vừa làm, vừa kiếm tiền mới biết quý trọng. Hồi đó, được đi diễn tấu hài khó vì nhóm hài ít. Kiếm được chân diễn tấu hài còn khó hơn đóng vai chính phim truyền hình bây giờ. Lúc đó, đi diễn không nhiều, tiền cũng tàm tạm. Nhưng có thời gian, Thái Hòa đi học mà tháng dư cả chỉ vàng dù đã ăn uống thoải mái. Lúc ấy, anh làm ba chỗ luôn, hậu đài xếp ghế, sửa ghế ở sân khấu kịch 135. Phụ anh Phước Sang in sang băng, phụ thầy Minh Nhí bưng bê, bán quán ăn.
Nhiều việc xảy đến bất ngờ khiến Thái Hòa quyết liệt với bản thân. Trong khi gia đình khó khăn mà Thái Hòa lại làm mất cái xe Angle, là cả một gia tài, Thái Hòa buồn và thấy có lỗi với gia đình lắm. Đó là lần thứ hai Thái Hòa đi bụi đời, đi cả 1 - 2 tháng, đến khi chị tới kiếm, anh mới về nhà. Trong thời gian đi bụi đó, Thái Hòa ở lại phòng sang băng của Phước Sang. Cuối cùng, Thái Hòa cũng tốt nghiệp xuất sắc nhưng chỉ có chứng chỉ. Đã có thời điểm đi học được lên học chính quy nhưng vừa học vừa làm, không học đủ các môn nên anh bị rớt lại xuống hệ C. Nhưng anh không tiếc vì mình không được học hệ chính quy. Bởi lẽ, cuộc đời đã cho anh nhiều thứ từ thực tế đời sống ấy. Và giờ, khi đã thành một nghệ sĩ có tên tuổi, Thái Hòa vẫn luôn trân trọng và gìn giữ những tháng ngày có nhiều biến cố ấy.
Anh vui vì được sống trong đam mê mà sau này, anh mới nhận ra rằng, thế giới ấy thuộc về mình. Với những vai diễn điện ảnh, trên sân khấu kịch và cả kiêm công việc đạo diễn, Thái Hòa đang gặt hái được nhiều thành công từ cái nghề mà cha mẹ run rủi bắt anh phải theo nó để bớt quậy phá.