Đã vào nghề được tròn 10 năm, Lưu Diệc Phi được coi là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Với vẻ đẹp kiều diễm như hoa như ngọc, mỹ nữ họ Lưu đã làm rung rinh trái tim của hàng triệu khán giả châu Á bất kể nam nữ. Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ biết đến Lưu Diệc Phi như một nàng búp bê xinh đẹp thiếu khả năng diễn xuất. Chính vì vậy mà sự nghiệp 10 năm của cô nàng giống như một cuộc hành trình bền bỉ phấn đấu trở thành diễn viên thực thụ.
Sang Mỹ từ nhỏ và ngay khi trở về Trung Quốc vào năm 2002, Lưu Diệc Phi đã thi đỗ vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh và bước chân vào nghiệp diễn xuất. Khởi đầu với vai Bạch Tú Châu trong Gia tộc Kim Phấn, cô bé 15 tuổi xinh đẹp bắt đầu lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim. Ngay năm sau, cô đã được góp mặt vào “bom tấn” võ thuật đình đám Thiên Long Bát Bộ với vai diễn Vương Ngữ Yên – bước đệm đưa cô trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Lúc bấy giờ, vẻ đẹp trăng rằm của Lưu Diệc Phi đã khiến cho nhân vật Vương Ngữ Yên trở thành nhân vật nữ được chú ý nhất trong Thiên long bát bộ mặc dù đất diễn của cô không quá nhiều. Thậm chí, đến ngay cả nhà văn Kim Dung – người đã sáng tạo ra Vương Ngữ Yên cũng phải trầm trồ thán phục nét đẹp thần tiên của cô nàng và tâm đắc rằng: Cô chính là lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật này. Cũng từ đây, danh hiệu “thần tiên tỷ tỷ” đã gắn liền với Lưu Diệc Phi, khiến mọi người nhìn cô như một tiên nữ chứ không phải một diễn viên.
Tiếp tục lợi dụng thế mạnh của mình, Lưu Diệc Phi lựa chọn hàng loạt các tác phẩm cổ trang để tiếp tục hình tượng tiên nữ, mà nổi bật là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (2004) và Thần điêu đại hiệp (2006). Đặc biệt, bộ phim Thần điêu đại hiệp đã đưa “cô tiên” Lưu Diệc Phi "bay" khắp toàn châu Á. Chính vì bị mê đắm bởi nét đẹp tuyệt vời ấy mà khán giả đã dễ dàng bỏ qua, thậm chí quên hẳn diễn xuất gượng gạo, thiếu thuyết phục của nàng “Tiểu Long Nữ”.
Thế nhưng, chiêu “mỹ nhân kế” ấy chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian đầu – khi vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi giống như luồng gió lạ đến với làng giải trí. Sau khi “luồng gió lạ” đã trở thành “luồng gió quen”, người ta bắt đầu chán xem đi xem lại một cô “búp bê tiên nữ” với khuôn mặt đơ đơ và diễn xuất gượng gạo. Cùng một kiểu mặt trong mọi tình huống cảm xúc, không biết người ta nên nói Lưu Diệc Phi là lạnh lùng hay vô cảm đây?
Chính vì vậy mà sau 2 năm “án binh bất động”, Lưu Diệc Phi quyết định rời xa màn ảnh nhỏ và bắt đầu chuyển phong cách để khẳng định diễn xuất với Kungfu Chi Vương – tác phẩm võ thuật nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Trong Kungfu Chi Vương, Lưu Diệc Phi đã từ biệt hẳn hình ảnh “tiên nữ giáng trần” và chuyển sang làm nữ hiệp có phong cách bụi bặm với đầu tóc giản đơn, nước da bánh mật, quần áo xuề xòa. Diễn xuất của cô cũng chuyển biến đôi chút song vẫn chưa thấm vào đâu so với kỳ vọng của khán giả.
Tiếp tục với Thiện nữ u hồn, Thông cáo tình yêu và Hồng Môn Yến, diễn xuất của Lưu Diệc Phi cứ từng bước tiến bộ dần. Tuy khuôn mặt và thần thái không cho phép cô thoát li khỏi dạng vai xinh đẹp, dịu dàng nhưng trong mỗi vai diễn, “thần tiên tỷ tỷ” cũng đã có những thể hiện khác nhau.
Và cho đến năm 2012, Lưu Diệc Phi đã khiến nhiều người kinh ngạc bởi sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất. Xuất hiện “liền tù tì” trong hai siêu phẩm liên tiếp: Tứ đại danh bổ và Đồng Tước Đài, Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng với nhiều mọt phim. Tuy nhiên, việc diễn tốt vai Vô Tình trong Tứ đại danh bổ vẫn chưa làm thỏa lòng phần đông khán giả bởi theo ý kiến nhiều người, Vô Tình lạnh lùng vốn đã rất khớp với phong cách của Lưu Diệc Phi.
Chỉ đến Đồng Tước Đài, các “thượng đế” khó tính mới bắt đầu hài lòng về diễn xuất của “người đẹp bình hoa”. Đảm nhận 2 vai liền một lúc, lại là những nhân vật có nội tâm phức tạp nhưng Lưu Diệc Phi đã thể hiện rất xuất sắc. Khán giả có thể cảm nhận rõ sự khác biệt của Lưu Diệc Phi khi làm một Điêu Thuyền dịu dàng, hiền thục với Lưu Diệc Phi khi trở thành Linh Thư lạnh lùng, lòng chứa đầy thù hận. Đặc biệt, khả năng diễn xuất bằng mắt của mỹ nhân cũng gây ấn tượng đặc biệt: Đôi mắt hận thù khác với đôi mắt chứa chan tình cảm khi ở cạnh người yêu, lại càng không giống với đôi mắt chứa đựng lo âu, sợ sệt… Tuy chỉ qua các hình ảnh và trailer, khán giả đã khá hào hứng với diễn xuất đa dạng, xuất thần của “thần tiên tỷ tỷ”.
Nếu nhìn một cách toàn diện thì Lưu Diệc Phi có con đường sự nghiệp khá bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, hoa hồng thì cũng có gai, nếu như không biết cách đi, cô sẽ dễ dàng tự khiến bản thân tổn thương. Hành trình trở thành một diễn viên thực thụ rồi diễn viên xuất sắc, gạo cội của nàng “tiên nữ giáng trần” vẫn còn rất dài và chứa đựng nhiều chông gai, nhưng những thành quả trước mắt chính là niềm tin, nguồn cổ vũ cô tiếp tục cố gắng.