Nói đến “Vua phim hài” là nói đến một diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim lừng danh của Trung Quốc - Châu Tinh Trì (Stephen Chow). Châu Tinh Trì được nhắc đến với phong cách làm phim độc đáo mà giới điện ảnh lẫn công chúng Trung Quốc thường gọi chung là thể loại “phim nhảm”.
Phim mang lại tiếng cười vì những câu thoại bị cho là nhảm nhí, vô thưởng vô phạt, nhưng vần luôn được khán giả khắp Trung Quốc lẫn trên thế giới vô cùng yêu thích, ái mộ. Đặc biệt với bộ phimTây Du Ký: Mối tình ngoại truyện của ông đã lập được hàng loạt kỷ lục tại thị trường điện ảnh Hoa ngữ,đồng thời là bộ phim bom tấn Hoa ngữ ăn khách nhất trên thế giới.
Trước đó, bộ phim Vua kungfu của Châu Tinh Trì khi đảm nhiệm vai trò tự biên tự diễn, đã ghi kỷ lục doanh thu phòng vé tại các thị trường thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Malayxia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Indonexia, Austria, Nga, Trung Mỹ… Thành tựu điện ảnh của Châu Tinh Trì được truyền thông thế giới đặt cho mệnh danh “vua phim hài” (King of Comedy), đồng thời là ông vua đi đầu trong phong trào “phim nhảm” với lực lượng fan đông đảo trên khắp thế giới.
Tạp chí Time danh giá của Mỹ khi bình chọn ông vào danh sách Những anh hùng châu Á đã viết như sau: “Nếu như nói người Trung Quốc có Charlie Chaplin thì đó nhất định là Châu Tinh Trì”.
Hành trình đến với “phim nhảm”
Từ nhỏ, Châu Tinh Trì luôn thần tượng ngôi sao võ thuật châu Á Lý Tiểu Long, thần tượng đến nỗi ông từng khẳng định “Lý Tiểu Long là thần tượng số một của tôi từ nhỏ cho đến khi lớn”. Châu Tinh Trì từng học vịnh Xuân quyền và nuôi ước mơ được hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Để nuôi giấc mộng trở thành diễn viên, sau khi tốt nghiệp trung học, Châu Tinh Trì tham gia làm diễn viên tự do của đài aTV (Asia Television) vào năm 1980, sau đó đăng ký khóa đào tạo diễn viên 1982 của đàiTVB cùng với Lương Triều Vỹ, Trịnh Y Kiện, Lưu Gia Linh…
Tuy nhiên, sau sau đó ông thi trượt, để rồi được Thích Mỹ Chân giới thiệu vào khóa đào tạo thứ 11 của đài TVB, trở thành MC dẫn chương trình thiếu nhi mang tên Phi thuyền 430 trong suốt 5 năm. Chương trình này ngoài Châu Tinh Trì còn có các diễn viên khác sau này đều là những ngôi sao lớn như Tăng Hoa Tình, Lam Khiết Anh, Trịnh Y Kiện…
Năm 1982, Châu Tinh Trì được nhận vai diễn không tên trong bộ phim Thiên long bát bộ, sau đó là vai binh sĩ nhà Tống trong Anh hùng xạ điêu… Mãi đến năm 1987 ông mới được xếp vào danh sách diễn viên đóng các nhân vật có tên tuổi như Chuyên đi định mệnh, A Đức cũng điên, Đại đô hội… nhưng đều là vai phụ. Tuy vậy, với kỹ năng diễn xuất nổi bật, Châu Tinh Trì được đặt biệt chú ý và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Có thể kể đến giải thưởng Kim Mã lần 25 hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho bộ phim Final Justice (1988) của đạo diễn Lý Tụ Hiền. Tiếp sau đó với bộ phim Thiện thế hào hiệp (1989) cùng hợp tác với nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt, người về sau đó trở thành tấm gương về diễn xuất của Châu Tinh Trì. Thời kỳ này cũng bắt đầu lộ diện phong cách “nhảm” mang thương hiệu Châu Tinh Trì. Đặc biệt trong phim có câu thần chú đáng nhớ của nhân vật do Ngô Mạnh Đạt thể hiện: “Ngồi xuống, uống ngụm trà, ăn bánh bao, nói từ từ” mà về sau đã trở thành một câu lóng rất phổ biến trong giới trẻ thời bấy giờ.
Ngoài ra, nhân vật Hà Hâm Diểu trong phim Anh ấy là giang hồ của đạo diễn Lý Lực Trì, vai diễn về sau trở thành nhân vật kinh điển nhất trong thể loại phim tuyền hình dài tập của Hồng Kông. Đánh dấu khả năng diễn xuất “nhảm” của Châu Tinh Trì bắt đầu được biết đến rộng rãi và thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng.
Từ sau gian đoạn này, phong cách phim hài và nhảm đã định hình trong con người Châu Tinh Trì. Đây cũng là lúc ông được đảm nhiệm các vai diễn chính, đồng thời chính thức đưa phong cách nhảm vào trong phim, mặc dù doanh thu phòng vé chưa có gì đột biến.
Năm 1990, khi đạo diễn Lưu Chấn Vỹ mới Châu Nhuận Phát (Chow Yun Fat), Lưu Đức Hoa (Andy Lau) vào vai chính bộ phim Thần cờ bạc (Golden of Gamblers), khởi đầu cho trào lưu phim về đề tài cờ bạc. Trong thời gian này, Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt chủ diễn bộ phim Thần cờ bạc/All For The Winner, doanh thu phòng vé tăng bất ngờ với hơn 41 triệu HKD (khoảng 111 tỷ đồng), lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Hồng Kông thời bấy giờ, đồng thời khẳng định địa vị ngôi sao sáng giá của Châu Tinh Trì trong làng điện ảnh.
Trong năm sau, Châu Tinh Trì và Trương Mẫn thủ vai trong bộ phim Uy Long trốn học, lần thứ hai ông có phim lập kỷ lục doanh thu phòng vé với 44 triệu HKD (khoảng 119 tỷ VNĐ). Đây chính là thời kỳ mà sự nghiệp diễn xuât của Châu Tinh Trì bắt đầu tỏa sắc. Tên tuổi và thương hiệu phim của ông đã sánh ngang với những ngôi sao “khủng” thời đó như Thành Long, Châu Nhuận Phát, thậm chí đối đầu với bộ đôi trên. Tuy nhiên giữa Châu Nhuận Phát, Thành Long và Châu Tinh Trì không có sự cạnh tranh như giữa hai divo Hồng Kông lúc đó là Trương Quốc Vinh và Đàm Vịnh Lân. Bộ ba từng nhiều lần hợp tác chung và trở thành bộ “Song Châu nhất Thành”, một thương hiệu đảm bảo doanh thu phòng vé cho bất kỳ bộ phim nào ở Hồng Kông lúc bấy giờ.
Phong cách “nhảm” không chọc cười đơn thuần
Thể loại phim hài là một loại phim phim vô cùng quan trọng trong nền điện ảnh Hồng Kông. Một thể loại phim được coi là lâu đời và mang đặc điểm rất đặc trưng của xứ cảng thơm. Trong khi đó, thể loại “phim hài nhảm” là loại hình kế thừa và phát triển của thể loại phim hài Hồng Kông, thậm chí càng về sau loại hình phim này sẽ phát triển cực thịnh trong những thập niên gần đây. Phim nhảm sử dụng ngôn ngữ riêng để biểu đạt cũng như những động tác "nhí nhố" gây cười nhằm mang đến cho khán giả cảm giác sảng khoái, hưng phấn cùng tiếng cười thỏa mãn, thư thái.
Nói về thể loại phim nhảm của Châu Tinh Trì, có thể coi đây là một đặc sản văn hóa hậu hiện đại của Hồng Kông, một thể loại phim có tính tiên phong nhưng vẫn hàm chứa và trung thành với thể loại phim hài truyền thống sản sinh ra nó. Khán giả đón nhận và yêu thích thể loại phim nhảm không phải điều gì ghê gớm khi bị coi là cố tình phá vỡ trật tự sẵn có của dòng phim thường, phim kinh điển. Nó chỉ là sự hưng phấn được giải tỏa, bùng phát khi đã bị dồn nén, ứ đọng.
Châu Tinh Trì đã làm đảo lộn những giá trị có sẵn trước đó, ông thỏa sức phát huy trí tưởng tượng vô biên, mở ra không gian sáng tạo cho thế hệ trẻ Trung Quốc. Chính sự chế giễu, châm biếm đả kích và cười cợt đã góp phần tiếp nối tính hài hước vốn tồn tại từ bao đời nay trong xã hội Trung Quốc.
Khái niệm “phim nhảm” dùng để chỉ hành động nhảm nhí, vô nghĩa, kỳ cục của một cá nhân. Phim nhảm hoặc sáng tạo, hoặc dựa trên những kịch bản, nguyên tác có sẵn trước đó mà sáng tạo thêm, mang đến cái nhìn mới, hơi thở mới cũng như tạo hiệu quả độc đáo, khác lạ cho thể loại phim hài kịch. Điều này là một nhu cầu thích đáng và phù hợp với tâm lý, tình cảm và nhu cầu bức thiết của thời đại mới, thế hệ những người trẻ. Nó hoàn toàn hợp với nhu cầu tìm kiếm sự thư thái, giải trí của đại bộ phận công chúng, thỏa mãn tâm lý tự do trong văn hóa của người tiêu dùng hiện đại. Ngôn ngữ phim nhảm cũng như hành động trong phim không hẳn là hời hợt, vô nghĩa và chọc cười đơn thuần.
Tự thân của những hành động và lời thoại của nhân vật trong phim vốn đã nội hàm sâu sắc văn hóa xã hội bên trong, chỉ có điều chúng không được thể hiện theo lối giáo điều, truyền thống như những thể loại phim trước đó. Ngôn ngữ và hành động của nhân vật trong phim nhảm của Châu Tinh Trì được thể hiện một cách hài hước, châm biếm, nhạo báng và cả thái độ hoài nghi, nhằm trực tiếp ám chỉ hay công kích một sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nào đó được nói đến.
Hơn nữa, kết cấu nội dung trong thể loại phim nhảm của Châu Tinh Trì đã được loại hình hóa, ở đó hình tượng những nhân vật yếu thế, lép vế trong xã hội đóng vai trò trung tâm, đồng thời thể hiện tính căn bản trong giá trị quan văn hóa về cảm xúc của con người cũng như đạo đức truyền thống.
Giấc mơ trở thành anh hùng
Điện ảnh đóng vai trò là một dạng văn hóa đại chúng của xã hội ngày nay, đặc điểm rõ nét nhất của điện ảnh chính là tình tiết hóa, tường thuật hóa và loại hình hóa. Những hình thức trên (phim nhảm) là sự thích ứng với nhu cầu tâm lý của công chúng, đáp ứng nhu cầu về nghệ thuật thẩm mỹ xã hội đại chúng. Điều này cũng là kết quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, thương mại hóa điện ảnh.
Đối với những loại hình điện ảnh tương đồng, có thể dựa theo hình thức bên ngoài và phương thức quan niệm nội tại để tiến hành khu biệt. Trong thời đại xã hội tiêu dùng ngày nay, phim nhảm có vai trò như một thể loại điện ảnh đại diện cho nghệ thuật xã hội hậu hiện đại, ra đời đúng thời kỳ phát triển không tiền khoáng hậu của điện ảnh.
Đối tượng trong phim được mô tả một cách chân thực, phim trực tiếp mang hơi thở đời sống, thời đại và cả ngôn ngữ cũng như những điều tai nghe mắt thấy chân thật nhất từ trải nghiệm đời sống của đại chúng. Điều này khiến các bộ phim thuộc thể loại này có ưu thế trong việc khơi dậy tâm lý hưng phấn, hứng khởi của đại đa số khán giả Hồng Kông. Thể loại phim nhảm một mặt lật đổ những giá trị văn hóa truyền thống và phê phán, đả kích những hiện tượng đặc biệt nổi cộm trong xã hội.
Cách làm của thể loại phim này đặc biệt đáp ứng được như cầu thẩm mỹ của đại bộ phận người tiêu dùng trẻ và thế hệ hậu hiện đại, những người vốn chán ghét và mệt mỏi và bi quan với xã hội. Ngoài ra, sự hài hước tươi vui, sự ăn may và giấc mơ trở thành anh hùng, siêu nhân của những thân phận thấp kém, yếu thế và bị ăn hiếp trong xã hội chính là đặc điểm thu hút mạnh mẽ khán giả của thể loại phim nhảm.
Đối với thể loại phim nhảm của Châu Tinh Trì, ông thường dùng hình thức trần thuật để tạo thành tình tiết cho nội dung phim, trong đó bao hàm nét đặc trưng rõ ràng của loại hình hóa điện ảnh. Châu Tinh Trì đã chọn hình thức trần thuật trong phim của mình và chiếm được tình cảm, sự hâm mộ, đồng thời được công chúng đón nhận và yêu mến.
Nội dung tình tiết cũng như kết cấu trong phim nhảm của Châu Tinh Trì thường tuân theo mô típ sau: Những nhân vật thấp cổ bé họng, yếu thế hoặc bị ăn hiếp thường có giấc mơ hoài bão đổi đời. Những người này luôn gặp thất bại, đen đủi hoặc có số phận vô cùng nghiệt ngã. Họ trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, trải nghiệm những thử thách lớn lao, va vấp với đủ loại người trong xã hội, để rồi trở nên nổi bật và cuối cùng hành thiện diệt ác, hoàn thành được mộng tưởng lớn lao của họ trước đó. Về hình thức lẫn nội dung so với thể loại phim, kịch truyền thống không có gì khác nhau. Điều này chứng minh cho thấy, tình tiết nội dung trong phim nhảm của Châu Tinh Trì vẫn bám sát mô phạm cũng như hình thức truyền thống cổ điển.
Có thể lấy ví dụ trong phim Cửu phẩm chi ma quan/Hail The Judge (1994) hay còn gọi là Bao Thanh Thiên mặt trắng của đạo diễn Vương Xương, nhân vật chính Bao Long Tinh (Châu Tinh Trì) vốn tính thiện lương, tài trí thông minh hơn người, đồng thời là quan huyện cửu phẩm. Trong quá trình điều tra vụ án con trai đô đốc Thủy Sư là Thường Uy (Trâu Triệu Long) cưỡng dâm dân phụ Tiểu Liên/Tần Liên (Trương Mẫn đóng) dẫn đến vụ án giết cả nhà vô tội, oan ức. Tiểu Liên vì muốn đòi lại công lý nhưng không thành, thậm chí còn bị nhà họ Thường hãm hại, bị ép vào làm gái lầu xanh, tưởng như vĩnh viễn không bao giờ có ngày trở về. Thế nhưng Bao Long Tinh trong lần đến lầu xanh và vô tình gặp được nhà vua ở đây, ông nhân cơ hội mở Bát phủ tuần án, cuối cùng nhờ mưu kế đã giăng bẫy được kẻ xấu, cứu được Tiểu Liên, minh oan cho cô và trừng phạt kẻ thủ ác.
Những bộ phim nhảm của Châu Tinh Trì thường khinh bỉ, dè bỉu và chế giễu những kẻ có tiền có thế. Những người này hoặc là những kẻ ngốc, cũng có thể là những kẻ lòng lang dạ sói. Trong khi những thân phận yếu ớt, bị ăn hiếp lại thường là những người có nhân phẩm, đạo đức, thật thà tốt bụng, hoặc nhờ vào đức tính lương thiện mà gặt hái được cái kết có hậu.
So với các bộ phim hiện nay, hầu như rất hiếm có phim nào giống với thể loại phim nhảm của Châu Tinh Trì, tức là tình tiết nội dung câu chuyện trong phim của ông vừa thông tục và đơn giản, không lắt léo “hại não”. Trong khi nhiều bộ phim được coi là nghệ thuật hàn lâm vì theo đuổi suy nghĩ xa rời thực tế, đã làm rối tung mọi sự việc cũng như nội dung phim. Những phim này thường có xu hướng làm cho các đầu mối trở nên phức tạp, rối rắm. Mục đích theo đuổi của những thể loại phim trên thường mang màu sắc bí ẩn và khó hiểu. Kết cấu trần thuật theo hình thức mở của những bộ phim này cũng khiến mang đến nhiều cách suy diễn, liên tưởng khác nhau cho người xem. Còn đối với kết cấu trần thuật trong phim của Châu Tinh Trì lại theo lối kết đấu đóng.
Phim của Châu Tinh Trì thường tuân theo thủ pháp trần thuật truyền thống, tức là có khởi đầu, phát triển, cao trào và kết thúc. Trong quá trình kể chuyện, dẫn dắt câu chuyện cũng rất hiếm khi sử dụng thủ pháp xen kẽ những đoạn hồi tưởng hay thuật lại của nhân vật.
Thủ pháp kể chuyện trong phim của ông về cơ bản vẫn theo phương thức cố định, thường chỉ theo hướng kết thúc có hậu, hoàn toàn theo kiểu kết thúc viên mãn “thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng”. Điều này cho thấy phim nhảm của Châu Tinh Trì đã có sự bảo lưu và phát huy loại hình dẫn dắt câu chuyện và kết cấu nội dung theo lối kinh điển, truyền thống.
Tình thương đồng loại
Về tổng quan những tác phẩm hài của Châu Tinh Trì thời kỳ từ năm 1992 – 2004 cho thấy, cho dù đề tài trong các bộ phim của ông không ngừng thay đổi, biến hóa. Nhân vật trong phim cũng phong phú, đa dạng. Thế nhưng phim của Châu Tinh Trì luôn kiên định và duy trì với đề tài chính “kẻ yếu trở thành anh hùng”.
Trong xã hội hiện đại, sự phát triển nhanh và mạnh của lực lượng sản xuất cùng với tiến bộ xã hội ngày một vượt bậc, áp lực cuộc sống ngày một gia tăng. Mỗi cá nhân đều phải đối mặt với vấn đề “con người nhỏ bé, tự ti” hoặc xuất hiện “con người nhỏ bé” vô cùng phức tạp. Đối mặt với thực trạng xã hội trên, sức mạnh cá nhân trở nên vô cùng yếu đuối, mọi cá nhân khi phải đối mặt với xã hội sẽ luôn bị coi là những “con người nhỏ bé”, những con người nhỏ bé, yếu đuối này đại diện cho một kiểu sống bình dân hóa phổ biến trong xã hội ngày nay.
Phim nhảm của Châu Tinh Trì tạo nên những hình tượng thân phận con người nhỏ bé, yếu thế thuộc tầng lớp những người dưới đáy xã hội. Những nhân vật yếu thế này không chỉ là về thân phận hay địa vị của họ, mà quan trọng hơn là tư tưởng tình cảm, đạo đức quan, nhân sinh quan và giá trị quan của những họ được nhìn nhận như thế nào trong phim. Khi những nhân vật yếu thế phải đối mặt với những chuyện mà họ thấy bất lực trước thời cuộc, họ chỉ còn cách tự trào, tự an ủi mình theo cách của nhân vật AQ, nhằm chứng minh cho sự tồn tại cá nhân của bản thân. Hoặc bất lực trong quá trình đấu tranh với thời cuộc, để rồi tự nhủ và khích lệ bản thân về giá trị cuộc sống của mỗi con người.
Trong bộ phim From Beijing With Love (1994), Châu Tinh Trì trong vai một anh chàng bán thịt lợn đáng thương, vốn là một nhân viên đặc vụ dự bị nhưng từ lâu bị “đất nước lãng quên”. Còn trongĐội bóng thiếu lâm/Shaolin Soccer (2001), ông vào vai một anh nhân viên nhặt rác trung thành với lý tưởng của bản thân; Trong Ngôi sao vô đich may mắn/When Fortune Smiles (1990) lại là một kẻ ăn mày nhàn rỗi; Một tên sơn tặc “rất có tiền đồ” trong Đại thoại tây du/A Chinese Odyssey Part One: Pandora's box (1994).
Với Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi/King of Beggars (1992), Châu Tinh Trì vào vai một người ăn xin tàn tật và chán nản; Loạt phim Thánh bạc 1 và 2/Golden of Gamblers (1990) ông lại vào vai một con bạc; Với Cớm Tử Cấm Thành/Forbidden City Cop (1996) lại là một nhà phát minh thất bị kiêm “bác sĩ phụ khoa”; Trong Vua hài kịch/King of Comedy (1999), ông làm lại con người mình.
Cách nhìn nhận cuộc sống đời thường của những nhân vật trong phim Châu Tinh Thì thường là: Những lúc bất lực trước thời cuộc, hoặc càng trong những lúc khó khăn nhất, họ thường xác định được lối sống khôn ngoan nhất cho cá nhân, đó là sống lạc quan và hạnh phúc và tự chăm sóc cho cuộc sống bản thân. Điều này gần như đã phá bỏ hoàn toàn hình tượng nhân vật trong các thể loại phim kinh điển thường gặp, một lối sống trọng cuộc sống cá nhân hơn tập thể. Những nhân vật của Châu Tinh Trì đều bao hàm những đặc điểm thường gặp nhất ở tất cả những người bình thường nhất ngoài đời thực. Họ có những khuyết điểm mà ai cũng dễ dàng bắt gặp như sự ích kỷ, hèn nhát, tham tài háo sắc…
Ngoài ra họ cũng không phải là những nhân vật xấu xa thực sự, về vấn đề nguyên tắc, họ thường thể hiện đức tính tốt, ngay thẳng, chân thành. Hơn nữa họ còn có sự dũng cảm và tài trí. Châu Tinh Trì thường lấy tinh thần đặt những kẻ yếu thế, thấp cổ bé họng làm trung tâm cho thể loại phim nhảm, thậm chí những thân phận thấp bé, yếu thế cũng là đề tài lý tưởng, mãi không bao giờ bị thất thế. Phim nhảm của Châu Tinh Trì thường thông qua một nhân vật bình dân nhất, nhỏ bé nhất nhưng nhờ quá trình nỗ lực phấn đấu vươn lên để làm biến chuyển cả thời đại.
Trọng tâm trong phim nhảm của Châu Tinh Trì ở chỗ, phóng đại và hài hước quá trình chuyển biến của nhân vật yếu thế, lồng ghép vào đó những cảm nhận hết sức đời về sự bất lực, khó khăn, cả sự hy vọng lẫn phẫn nộ theo lối tiếp cận một cách hài hước. Tức là dùng cách gây cười để thể hiện bi kịch, nỗi kinh hoàng. Dùng cách tấu hài pha trò để thổ lộ ước muốn, dục vọng, điều này vừa có tác dụng mang lại cảm giác nhẹ nhõm, vui tươi và phấn khích cho người xem, vừa thể hiện một cách nhìn thực tế mà không viển vông.
Phim nhảm của Châu Tinh Trì được coi như một đặc sản của văn hóa đại chúng, là cách giúp điện ảnh tiếp cận trực tiếp đến lĩnh vực đời sống của công chúng, lột tả được diện mạo tinh thần và thực trạng đời sống của tầng lớp người bình dân, nhằm chiếm được tình cảm và làm lay động đông đảo quần chúng, đồng thời thể hiện được thẩm mỹ trong cuộc sống đời thường của một tầng lớp dân chúng.
Nâng niu và giữ gìn cảm xúc
Phim nhảm của Châu Tinh Trì rất biết trân trọng thực trạng đời sống cũng như quan niệm về cuộc sống của xã hội ngày nay. Đó là hình ảnh về những nhân vật biết vươn lên, chiếm thế thượng phong trong xã hội, ngày cả những xu hướng văn hóa nổi trội. Với những nhân vật yếu thế luôn hàm chứa quan niệm về tình yêu một cách sâu sắc và truyền thống. Điều này cho thấy, phim của ông biết nâng niu, trân trọng và giữ gìn cảm xúc cũng như đạo nghĩa truyền thống của con người. Môi trường văn hóa hậu hiện đại đã thai nghén và sản sinh ra thể loại phim nhảm của Châu Tinh Trì, cho dù quan niệm trọng tâm của thế hệ hậu hiện đại có là sự chắp vá những gì bị coi là hời hợt thế nào chăng nữa.
Thế nhưng bằng cách thể hiện nội dung phim và diễn xuất theo lối trào phúng, chế giễu, Châu Tinh Trì đã coi như nắm bắt được tâm lý quần chúng. Đặc biệt, ông biết tập trung vào các quan niệm về truyền thống đạo đức, yếu tốc được coi là dễ dàng làm lay động và chiếm được cảm tình của công chúng nhất. Rõ ràng việc này đã kế thừa được từ tư tưởng văn hóa Nho gia của người Trung Quốc, theo định hướng Chân – Thiện – Mỹ, trên tinh thần truyền thống diệt gian trừ ác.
Trong bộ phim Thẩm Sử Quan/Justice My Foot (1992), nhân vật nam nữ chính cho người xem thấy tình cảm sâu sắc của tình nghĩa vợ chồng. Bên ngoài, Tống phu nhân (Mai Diễm Phương) thường nhạo báng, thậm chí đánh đập chồng là Tống Thế Kiệt (Châu Tinh Trì). Trong gia đình, Thế Kiệt tỏ ra là người không hề có địa vị gì, thế nhưng điều có không hẳn nói lên quan hệ vợ chồng giữa hai người họ không có chút tình ý. Khi Tống phu nhân bị đánh oan, cô nàng đã đứng núp sau lưng chồng khóc thút thít, Tống Thế Kiệt lúc này dùng lời an ủi, vỗ về vợ.
Còn trong Đại thoại Tây Du, chính nghĩa, thiện ác, tình cảm bạn bè, thầy trò đã được đem ra mổ xẻ và phân tích. Thế nhưng cách làm của Châu Tinh Trì đối với chuyện tình cảm, ái tình không hề có ý gây cười, giễu cợt. Trái lại, nó là sự hy sinh và bồi đắp cho tình cảm, tình yêu: Bạch Tinh Tinh (Mạc Văn Úy) suốt 500 năm vẫn luôn dành tình yêu cho Trí Tôn Bảo/Tôn Ngộ Không (Châu Tinh Trì), còn tình yêu Tử Hà (Châu Ân) dành cho Tôn Bảo cũng chẳng khác nào cá yêu nước, gió yêu mây. Thế nhưng Trí Tôn Bảo sau khi đấu tranh tư tưởng khá quyết liệt đã chọn cách từ bỏ cõi hồng trần.
Lúc này, Tôn Bảo mới nói một câu trong thánh kinh ái tình: “Khi người ta từng có một tình yêu chân thành, nhưng ta không biết trân quý, chỉ đến khi để vuột mất mới thấy hối hận, tiếc nuối, đó là chuyện đau khổ nhất trên cõi đời trần thế này. Nếu việc lên trời có thể giúp ta lấy lại được cơ hội đó, ta sẽ nhất định nói với người con gái đó là “Ta yêu nàng”. Nếu có thể cho tình yêu đó thêm thời gian, ta mong có thể là một vạn năm”. Đây không phải là thơ, cũng không phải tiểu thuyết mà là tình yêu sâu đậm, thứ tình yêu mà những người trần thế luôn khát khao có được. Điều này đều cho thấy phim của Châu Tinh Trì luôn đề cao và biểu dương những giá trị truyền thống.
Có lần đạo diễn Châu từng phát biểu: “Trong mỗi bộ phim của tôi đều chứa đựng chuyện tình, hơn nữa những chuyện tình đó khá thuần khiết và giản đơn. Bởi đối với tôi thường cảm thấy, tình yêu đối với người đều hết sức quan trọng, thậm chí có thể nói là chuyện quan trọng nhất trong đời người”. Phim nhảm của Châu Tinh Trì đồng thời đã đi tiên phong trong việc giữ gìn và trân trọng truyền thống, nâng niu và trân quý tình cảm chân thành, tốt đẹp giữa con người với nhau.
Trong phim Nhà có chuyện hỷ/All’s Well (1992) hay Bách biến tinh quân/Sixty Million Dollar Man(1995) lại cho thấy tình cha con, tình cảm anh em, chú cháu hết sức đậm đà, bền chặt và ấm áp, khiến người xem cười chảy nước mắt đấy nhưng những giọt nước mắt đó là vì xúc động, vì phim của Châu Tinh Trì đã chạm đến tầng sâu tình cảm con người, làm lay động mỗi khán giả. Tình yêu luôn là thứ tình cảm thuần khiết, đẹp đẽ nhất trên đời, còn trong phim nhảm của Châu Tinh Trì cũng cho thấy thái độ thành kính và trân trọng giữ gìn với thứ tình cảm thiêng liêng này.
Trong Đại thoại Tây Du chẳng hạn, Tử Hà tiên tử (Châu Ân) đã vì tất cả những người cô yêu mến mà không màng đến việc có làm thần tiên hay không, chính thái độ này của nhân vật đã khiến đông đảo khán giả nhớ mãi chi tiết này như mới xem ngày hôm qua. Về tình cảm bạn bè, thân hữu, Châu Tinh Trì cũng thể hiện hết sức gần gũi, xúc động. Có thể thấy qua nhân vật Vi Tiểu Bảo trongLộc đỉnh ký, một kẻ tham tài háo sắc nhưng cuối cùng vẫn chung thành và hiếu kính sư phó. Phim nhảm của Châu Tinh Trì đã dùng một cách thể hiện hoàn toàn khác biệt theo cách của mình để thể hiện về tình cảm một cách ấm áp và thấm đượm tình người.
Như đã đề cập ở trên, phong cách làm phim của Châu Tinh Trì thườn hướng đến những thân phận nhân vật yếu thế, điều này cho chúng ta nhận ra một điều, con người ông cũng từ trong tầng lớp những con người yếu thế mà ra, mang đầy đủ đặc điểm văn hóa tinh thần căn bản của những thân phận đó. Ông luôn biết trân trọng, giữ gìn những giá trị cảm xúc và đạo nghĩa truyền thống của con người, luôn quan tâm và dõi theo đến số phận của những nhân vật yếu thế, nhỏ bé trong xã hội. Tất cả những điều này đã tạo nên xu hướng thẩm mỹ và quan niệm giá trị căn bản nhất trong cách làm phim của ông.
Trên thực tế, dùng từ “phim nhảm” là không đủ bao hàm được nét đẹp độc đáo và những nhân vật đặc biệt trong thể loại phim của Châu Tinh Trì. Phim nhảm của Châu Tinh Trì luôn lấy sự nổi loạn, kháng cự, nhạo báng, hoài nghi vào trong nội dung phim và nhân vật của ông để giải thích, mổ xẻ trật tự của xã hội chính thống truyền thống. Đồng thời, phim của ông còn thể hiện một lối giải thích khá độc đáo về ý nghĩa trong văn hóa Trung Quốc.
Như vậy, với cách nói của đại quần chúng, phim nhảm của Châu Tinh Trì nghiễm nhiên đã trở thành một hiện tượng văn hóa, bao gồm cả hiệu quả về thương mại văn hóa, xác định được vị thế điện ảnh mang màu sắc cá nhân trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc ngày nay. Thành công của ông ở chỗ đã bắt nguồn từ việc kết nối giữa khán giả với gout thẩm mỹ độc đáo trong phim của ông.