- Chị đón nhận những phản hồi như thế nào về vai diễn trong "Thiên mệnh anh hùng"?
- Những ngày Tết vừa qua tôi cảm thấy rất vui vì bộ phim điện ảnh đầu tiên mình đóng nhận được nhiều phản hồi tốt từ nhà chuyên môn và khán giả. Tôi cũng đi xem lại phim mình đóng nhiều lần, mỗi lần đi tôi lại đi cùng những nhóm bạn khác nhau và âm thầm ngồi quan sát phản ứng của khán giả. Có những ngày xem xong phim, khán giả tán dương cuồng nhiệt khiến mình vui và tự hào lắm.
Những bạn bè thân của tôi đều đi xem, về họ gửi tin nhắn chúc mừng khiến tôi có một cái Tết vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Ba mẹ và bà ngoại tôi đều đi xem nữa. Bà ngoại xem xong khoái lắm rồi về quê khoe: “Nhìn nó ốm thế thôi nhưng trên phim nó đánh chém quá trời luôn, đâm thằng kia sặc máu”. Nói chung gia đình tôi đều bất ngờ vì không nghĩ tôi mạnh mẽ như thế. Họ tưởng tôi tập sơ sơ thôi và có diễn viên đóng thế nhưng không ngờ tôi tự làm hết tất cả các cảnh bay nhảy.
- Còn bạn trai nhận xét như nào về vai diễn của chị?
- Hiện tại thì tôi không có bạn trai, tôi mới chia tay bạn trai và hiện tại đang độc thân.
- Phải chăng sau những ồn ào của dư luận về giá trị chiếc xe gần 7 tỷ đồng của người yêu chị, đã ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ này?
- Tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm đâu, chỉ muốn nói rằng hiện tại tôi đang thấy thoải mái và bình tâm trong cuộc sống dù không còn ai đó bên cạnh cùng tôi chia sẻ. Tuy nhiên tôi cũng khẳng định rằng không phải do áp lực dư luận. Tôi yêu ai và chia tay thì cũng do là bản thân hai người thôi. Áp lực dư luận không phải là cái gì quá nặng nề đối với tôi.
- Hay do sự nổi tiếng và được báo chí quan tâm gần đây nhờ vai diễn trong "Thiên mệnh anh hùng" đã khiến tình cảm lung lay?
- Tôi cũng không nghĩ thế. Đối với tôi, khi đã yêu một ai thì tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả từ công việc, danh tiếng... Còn khi tôi cảm thấy hai đứa không thể tiếp tục yêu nhau và khi tôi thấy mình đã làm hết sức không còn gì hối hận thì lời chia tay đối với tôi là sự quyết đoán, nghĩ xa là phải xa thôi, dù có đau buồn hay dù có yêu người đó đến mấy thì phải chấp nhận sự thật phải chia tay.
- Điều đó chứng tỏ chị thuộc tuýp những cô gái mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Chị có nghĩ mình phũ phàng?
- Tôi thuộc tuýp hiền nhưng cứng, nhìn rất dễ tính nhưng khi đã quyết rồi thì rất quyết tâm. Tôi không nghĩ mình phũ phàng. Tôi nói một lời là dứt khoát, nhưng mình phải suy nghĩ rất lâu, rất nhiều và đã cho nhau rất nhiều cơ hội. Tôi rất sợ làm những gì mà mình phải hối hận nên khi trước khi nói gì tôi đều phải suy nghĩ kỹ. Đã làm rồi thì làm luôn.
- Chị buồn như thế nào khi phải nói lời chia tay với người mình yêu?
- Tôi không biết là buồn hay vui nữa, tôi nghĩ buồn trước thì vui sau. Còn tất nhiên buồn thì rất là buồn, buồn rất lâu, có thể vài năm sau vẫn buồn bởi quên được một người phải rất là lâu. Tuy vậy, giai đoạn mà tôi đau buồn nhất cũng đã qua rồi, đó là thời điểm mình phải hứng chịu những áp lực từ dư luận này, vừa phải chia tay bạn trai này, cậu mất... đó là giai đoạn tồi tệ, thê thảm nhất của tôi thì cũng tạm qua, và tôi vẫn kiểm soát được cuộc sống của mình dù nó hơi khép kín hơn chút. Bây giờ thì tôi đã thấy thoải mái hơn.
- Chung thủy trong tình yêu, nhưng chị có dễ yêu?
- Tôi dễ thích, dễ mến nhưng để yêu thì rất khó. Yêu một ai đó và phải rũ bỏ tất cả để hết lòng với người ta là điều không đơn giản. Đó là yêu toàn tâm toàn ý, yêu để gắn bó dài lâu với nhau.
- Chị chia sẻ dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận, nhưng đó là một chuyện rất bình thường đối với người nổi tiếng. Không vượt qua được những chuyện nhỏ như vậy thì làm sao chị làm được những việc lớn hơn?
- Tôi chỉ buồn vì áp lực dư luận thôi chứ thực ra nó không ảnh hưởng đến những quyết định của tôi. Trong cùng một lúc, mọi thứ cứ dồn dập đến, khiến mình bị stress. Tôi chỉ nghĩ đó là thêm những sóng gió đến với mình chứ không thực sự nặng nề lắm. Tôi buồn chỉ vì chuyện gia đình và chuyện tình cảm, dư luận lúc đó như giọt nước tràn ly mà mình thì không thể nào mà giải thích sự thật ra được. Thôi thì mình cố gắng âm thầm mà vượt qua thôi.
- Chị đã vượt qua chuyện buồn tình cảm này như nào?
- Nhiều cô gái khi buồn thì sẽ đi chơi, đi cafe với bạn bè. Sở thích của họ là hòa vào đám đông, đi những chỗ nào vui vui để quên đi chuyện buồn. Còn tôi thì nhốt mình trong xe, đậu ở những nơi đông đúc nhưng mình chỉ ngồi một mình thôi, ví dụ như đậu xe ở Nhà thờ Đức Bà để nhìn mọi người đi qua đi lại. Tôi muốn mình đi đến tận cùng nỗi đau của mình để xem mình có thể dứt được nó hay không. Nếu mình không dứt được mà lấp liếm bằng mấy chuyện đi chơi thì tôi sợ đến một lúc nào đó mình sẽ hối hận. Vậy nên tôi chọn cách thà đau một lần với nó, đau đến tận cùng để xem mình có chịu được hay không.
- Chị nghĩ sao khi nhiều người nhận định chị là “bình hoa di động” trên màn ảnh, lấy nhan sắc lấp liếm khả năng diễn xuất còn non nớt?
- Tôi thì nghĩ mọi người nhận xét sao cũng được, nhận xét như thế thì mình mới có nỗ lực để cố gắng. Sau mỗi vai diễn, có nhiều đánh giá khác nhau nhưng tôi nghĩ những lời góp ý đó giúp tôi hoàn thiện hơn nữa. Riêng về vai diễn trong Thiên mệnh anh hùng thì đa phần mọi người đã khen tôi diễn tốt hơn. Và tôi vui vì điều đó, tôi cũng chỉ chờ đợi thế thôi. Tôi không muốn mình lên đỉnh, tôi chỉ muốn mỗi bước tiến của mình được mọi người công nhận và khen một chút, nhưng có chê để lần sau mình còn cố gắng hơn nữa.
- Chị có nghĩ mình may mắn khi vai diễn điện ảnh đầu tiên đã gây được tiếng vang lớn, tiếp đà cho cơ hội đến với những bộ phim mang tính nghệ thuật cao sau này?
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Lần đầu tiên hình ảnh của mình xuất hiện trên màn ảnh rộng, diễn xuất của mình sẽ bị khán giả xăm soi, mở đầu cho mình bước chân vào những cái mới hấp dẫn hơn rất nhiều so với những vai diễn mình đã tham gia từ trước. Và ngay từ đầu tham gia bộ phim này tôi đã cảm nhận được điều đó, làm việc với ekip lớn, đầu tư hoành tráng. Đến thời điểm này tôi thấy mừng lắm.
- Chị cũng đang tham gia vai chính trong bộ phim "Con trai con gái" chị có thể chia sẻ về vai diễn mới của mình?
- Tôi tiếp tục đảm nhận vai một loài hoa - Lục Bình trong phim Con trai con gái. Nội dung kịch bản mang đậm tính nhân văn, trọng nam khinh nữ. Kịch bản này mua lại bản quyền từ Hàn Quốc và là một trong hai bộ phim truyền hình ăn khách nhất trong lịch sử. Nhân vật của tôi là sinh đôi với một người em trai, do Võ Thanh Hòa đóng. Người con trai thì được cưng chiều, người con gái thì bị vùi dập. Khi lớn lên cô bé này vươn lên bằng chính nghị lực của mình và đạt thành công lớn.
Tôi thích vai diễn này vì cô bé ít nói và lì lợm, có nhiều điểm giống tôi ở ngoài đời. Trước mặt mọi người thì là một cô gái ngoan hiền, bị mẹ ăn hiếp nhưng nghị lực bên trong lại rất lớn, luôn làm mọi cách để khẳng định bản thân. Tôi thích nữa vì nó ít thoại, đòi hỏi mình phải diễn được nội tâm.
- Những bộ phim truyền hình hay điện ảnh mà Việt Nam mua kịch bản về thường thất bại, chị có lo lắng bộ phim này cũng không thoát khỏi điều đó?
- Thường là như vậy. Những phim thất bại thường là những phim quá quen thuộc với khán giả. Còn kịch bản này đã lâu lắm rồi, khoảng thế hệ trước, chắc khán giả trẻ không biết nhiều. Tôi cũng nhận vì được làm việc với ekip chuyên nghiệp, kịch bản sạch sẽ, giàu tính nhân văn, không thị trường như nhiều phim Việt hiện nay.
- Chị cảm thấy thế nào khi được mọi người ưu ái gọi là “ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt cùng với Lan Ngọc và Tăng Thanh Hà?
- Tôi cảm thấy rất vui vì lời khen này. Tôi nghĩ chắc gương mặt mình ăn ảnh và sẽ có một số tuýp vai diễn phù hợp, bản thân tôi ý thức được rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đó là một lời khen và mình quá thích cái lời khen này để mà cố gắng đạt được nó.
- Chị có nghĩ mình được ưu ái và nó có làm chị dễ bị ảo tưởng?
- Như tôi từng nói mình rất tỉnh táo và tôi ghét nhất cảm giác lên tới đỉnh cao. Tôi thích cảm cảm giác cứ được bò từ từ. Mình sẽ được cảm nhận nhiều hơn là thành công quá sớm và không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì ở vị trí đó, hoặc là mình sẽ bị áp lực để giữ vị trí đó. Lúc nào tôi cũng muốn mình tốt hơn qua từng vai diễn.
- Chị trau dồi kinh nghiệm diễn xuất từ đâu khi mình không được học hành?
- Tôi học từ cuộc sống. Một người đa cảm và nhiều cảm xúc sẽ rất có lợi khi đóng phim. Nhiều người trong trường được học làm sao để khóc, tôi nghĩ nó rất lý tính. Nhưng dần dần tôi nghiệm ra rằng trong cuộc sống, nếu mình dễ cảm động với những sự việc xung quanh thì khi vào phim mọi thứ cũng thuận lợi hơn. Nếu mình muốn khóc thì mình hãy đi xem phim nhiều và khóc thoải mái nếu mình thực sự xúc động.
Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình là diễn viên. Ba tôi làm trong ngành nên nhà tôi rất dị ứng với việc con gái làm điện ảnh. Ngày tôi còn nhỏ, nhiều người xin cho đi chụp lịch nhưng ba không đồng ý. Gia đình tôi cho rằng con gái mà theo nghệ thuật là khổ. Nhưng rồi mọi chuyện cứ thế đến, nhất là từ sau cuộc thi HotVteen. Khi hình ảnh của mình xuất hiện nhiều trên báo, nhà không có lý do gì để ngăn cản vì con gái đang đi đúng hướng, hợp đồng quảng cáo cũng nhiều, nhiều lời mời đóng phim. Mọi thứ đối với tôi đến nhanh. Sau vai diễn đầu tiên trong phim của Lê Hoàng là Những thiên thần áo trắng, tôi đang tính đến chuyện học lại thì không được vì bị kéo qua phim Cô nàng tóc rối. Tôi thấy không ổn rồi, nghệ thuật lôi kéo mình dữ quá nên tôi quyết định nghỉ ngơi để quay về học tiếp. Tôi từ chối nhiều kịch bản, nhưng rồi học hoài cũng chán, nghỉ hè thấy buồn buồn thì tham gia phim Thiên mệnh anh hùng.
- Chị đang dấn thân sâu hơn vào con đường nghệ thuật. Chị có tính đến chuyện mình theo đuổi lâu dài kể cả khi lấy chồng, sinh con?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu người yêu hay chồng tôi không cho tôi tham gia điện ảnh thì tôi cũng đồng ý. Gia đình và người ở bên mình suốt cuộc đời quan trọng nhất đối với tôi. Nếu thực sự mà anh ích kỷ đến mức không cho mình tham gia nghệ thuật thì mình cũng làm theo thôi, vì người ta ích kỷ như thế mà mình vẫn chọn người ta làm chồng thì chắc phải có lý do đặc biệt? Nói chung lúc đó mình phải tự xem bên nào nặng nhẹ hơn, bên nào quan trọng hơn.
- Chị cũng thuộc tuýp cô gái hướng về gia đình, thích ổn định. Vậy nên nếu một ngày nào đó chị bất ngờ lên xe hoa như nhiều hotgirl bây giờ cũng là điều không lạ?
- Khao khát lớn nhất của tôi là đi tìm hạnh phúc gia đình, vì dù có nổi tiếng đến mấy thì mình cũng cần có một gia đình, một chỗ dựa. Nghề diễn này rất bạc, và tôi đã nhìn thấy quá nhiều người như vậy rồi. Lúc còn xuân sắc thì lựa chọn nhiều, chơi nhiều. Đến lúc mà danh tiếng, xuân thì qua đi rồi thì sự cô đơn đến rất là đáng sợ, không thể chọn lựa được hạnh phúc thật sự nữa. Do đó tôi rất là sợ và phải chuẩn bị từ bây giờ.
Tôi thích ổn định và trước tiên là tôi phải ổn định chính bản thân mình đã, tôi phải có khả năng làm việc để biết rằng anh ấy có tiền hay không thì tôi vẫn có thể lo cho bản thân mình. Bây giờ tôi thấy mình có thể làm được điều đó nên tôi sẽ hướng đến tìm cho mình một người đàn ông tốt còn tiền tài là tùy khả năng của họ.