Định mệnh cuộc đời gắn vào anh ở những điều không thể nghĩ đến được.Nếu như ngày xưa, khi Minh Nhí đi học đạo diễn, không ai nghĩ anh sẽ trở thành diễn viên, mà đã làm diễn viên không ai nghĩ anh sẽ trở thành thầy giáo.
Đến khi cuộc đời đi dạy của anh có những biến động khủng khiếp như chuyện sau một lần đi nước ngoài về, trường cũ của anh đã đưa ra một quyết định thay thế và tạm dừng chức vụ giảng dạy của Minh Nhí.
Những tưởng Minh Nhí sẽ rời bục giảng mãi mãi. Tuy nhiên, anh vẫn gắn bó với nghề làm diễn viên và thầy giáo như một định mệnh.
Không giống bất cứ người nghệ sĩ nào ở Việt Nam, chuyện vào nghề của Minh Nhí đúng là cười ra nước mắt. Nếu như những nghệ sĩ khác đến với nghề bằng một cái duyên may nào đó.
Chẳng hạn như có người vì tình cờ bỗng phát hiện ra mình có năng khiếu, hoặc có người được thừa hưởng máu nghệ thuật từ gia đình thì đường vào nghề của Minh Nhí bắt đầu từ một lần… tò mò. Minh Nhí vốn là người Đồng Tháp. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả ở thị xã Sa Đéc. Ở miền quê mênh mông sông nước, cha mẹ anh luôn mơ ước được thấy anh mặc chiếc áo blouse trắng đi khắp nơi để chữa bệnh cho người nghèo. Vì vậy, sau một lần thi rớt vào trường Đại học Y Dược TP.HCM vì thiếu nửa điểm, cha mẹ vẫn cho Minh Nhí tiếp tục lên Sài Gòn để tiếp tục dùi mài kinh sử. Ngày ấy, Minh Nhí như một chàng nhà quê lên phố. Một tuần có bảy ngày thì người ta thấy Minh Nhí luôn luôn "đóng" trên người một chiếc áo đầy những chiếc túi hộp. Khi thì nâu, lúc lại trắng, nhưng dù có màu gì, thì anh vẫn luôn trung thành với những chiếc áo có nhiều chiếc túi ở phía trước. Tuy đi luyện thi vô trường Y nhưng anh chàng có một thói quen rất đặc biệt.
Hàng ngày, từ chỗ luyện thi đi về nhà, Minh Nhí có thói quen phải nhìn vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) một lần rồi mới đi tiếp. Nhìn nhiều lần như vậy cuối cùng cũng xảy ra chuyện.
Một hôm, đi ngang trường, Minh thấy trước cổng trường đông nghịt người, khiến anh thắc mắc. Sự tò mò và hiếu kỳ đã khiến anh chàng dù đã đạp xe về gần tới nhà nhưng vẫn quyết tâm… quay lại. Thì ra hôm đó trường Nghệ thuật sân khấu 2 mở khóa ôn thi đầu vào cho những sinh viên có năng khiếu nghệ thuật. Khổ nỗi, trường chỉ tuyển diễn viên cải lương, đạo diễn, diễn viên hài…
Vốn có khiếu âm nhạc từ những ngày còn học lớp 1, nên Minh cũng thích làm ca sĩ. Minh muốn trở thành ca sĩ, mà trường chỉ tuyển diễn viên cải lương. Dù rất thích cải lương, hát cải lương cũng thuộc dạng khá, nhưng Minh lại nghĩ: Lên tới Sài Gòn chỉ để học cải lương, bạn bè mà biết được thì sẽ bị coi là quê. Giấu những bối rối trong lòng, Minh vào trường tìm hiểu những ngành còn lại. Ngày đầu tiên, Minh tò mò vào lớp diễn viên hài coi thử. Mới coi được một buổi mà Minh đã gặp sự quyến rũ kỳ lạ. Suốt ngày hôm đó, Minh như người ngẩn ngơ, rồi đâm ra thích thú với lớp học này. Vậy là anh đăng ký vào ôn thi. Bao nhiêu tiền cha mẹ cho để ôn thi ở trường đại học Y Dược đã bị đem qua trường Sân khấu Điện ảnh, thời gian học hành cũng bị nuốt trọn bởi nghệ thuật. Rồi Minh bỏ lớp luyện thi Y Dược lúc nào cũng chẳng hay. Làm nghệ thuật lúc nào cũng đòi hỏi hai yếu tố: Thanh và sắc. Nếu xét về sắc, Minh Nhí bị rớt ngay ở ngoại hình bởi vóc dáng nhỏ bé, và cái vẻ quê mùa. Thấy điều này, thầy Nguyễn Văn Phúc khuyên anh hãy thi vào lớp đạo diễn. Theo lẽ thường, nếu làm đạo diễn khi thích thì có thể phân cho mình một vai. Còn làm diễn viên thì phải chờ đợi cơ hội. Nghĩ vậy, nên chàng Minh quyết định thi vào lớp đạo diễn, nhưng vẫn không nguôi mơ ước về một ngày mình sẽ trở thành một diễn viên thực thụ. Suốt một thời gian dài gia đình Minh vẫn không biết được con mình đã làm chuyện "tày trời" nếu như giấy trúng tuyển không được báo đến nhà. Với những người khác thi đậu là một niềm vui, còn với Minh Nhí, đó là những ngày phải hết lời năn nỉ cha mẹ để được đi học.
Ước mơ "Con muốn làm diễn viên, muốn cho mọi người biết mặt" phải được hứa kèm với một hạn định mấy năm, nếu học không ra hồn thì ngay lập tức trở về với ngành y.
Tuy nhiên, bằng tài năng của mình, Minh Nhí đã không làm ba mẹ thất vọng. Anh không chỉ trụ được vững với nghề mà còn trở thành một danh hài nổi tiếng khắp nơi. Anh cũng là một thầy giáo mát tay, đã cho "ra lò" rất nhiều học trò thành danh.