Gặp Đức Tiến sau chuyến đi từ Long Xuyên trở về, làn da rám nắng, mái tóc đã được cắt ngắn sành điệu, anh kể lại trải nghiệm vừa thú vị, vừa "ớn lạnh" của mình:
- Trông anh có vẻ hớn hở khi vừa từ Long Xuyên trở về, vai diễn của anh lần này có gì đặc sắc?
- Tôi vào vai ông chủ cửa hàng thức ăn gia súc tên Hùng "Bò tót". Đây là một anh chàng đẹp trai, được nhiều cô để ý, trong đó có cả "chàng bóng" Ngô Kiến Huy. Huy đã si mê anh này đến mức ngay ngày cưới của mình, anh ta bỏ trốn để đến tỏ tình với Hùng. Tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị, hài hước khi đảm vai này. Tuy nhân vật Hùng "Bò tót" không phải là vai chính của phim, nhưng sự xuất hiện của anh chàng này luôn mang đến điểm ấn tượng riêng, thu hút khán giả.
- Anh có thể chia sẻ cụ thể vài tình huống gay cấn anh thể hiện trong phim?
- Đây là loại vai kép đẹp, có rất nhiều tình huống hài hước... bảo đảm khán giả sẽ cười đến té ghế. Tôi cũng có một trận đấu võ hoành tráng với Ngọc Diệp. Đặc biệt là cảnh rượt đuổi trên chiếc cano suốt mấy ngày trời giữa tôi, Ngọc Diệp và Ngô Kiến Huy đã khiến bà con đứng xem rất đông, làm náo động cả khu vực.
Riêng cảnh tôi bị bể nợ, phải leo lên cần cẩu cao hàng chục mét để tự tử có thể xem là cảnh nguy hiểm nhất từ xưa đến nay. Khi tôi đứng ở trên cao, gió thổi vùn vụt, nhiều lúc tưởng vỡ tim vì... run. Tôi được thưởng thức cảm giác heo hút, ngút ngàn như thế thật sự là một điều rất tuyệt vời.
- Anh mô tả cảm giác đứng trên cao khiến tôi tưởng tượng anh như một diễn viên chuyên diễn những vai hành động, một người anh hùng trên màn ảnh... Anh có cần sự giúp sức của cascadeur không?
- Tôi đã cần đến sự giúp của ê-kíp. Cụ thể là không phải một người mà cả một lực lượng đã giúp tôi và đoàn phim hoàn thành cảnh này. Anh em cascadeur rất chuyên nghiệp, lúc nào cũng tả xung hữu đột, bằng mọi giá đảm bảo an toàn cho cảnh quay mà vẫn giữ được sự gay cấn và hấp dẫn cho người xem.
- Vốn chuyên trị phim truyền hình, nay được thử sức với phim điện ảnh, anh thấy hai thể loại này có những điểm gì khác và giống nhau?
- Tôi chỉ mới tham gia có 2 phim nhựa và hơn 10 vai chính trong khoảng 300 tập phim truyền hình. Theo tôi, 2 dòng phim này khác nhau nhiều lắm. Ở phim nhựa, mỗi cảnh quay được chăm chút từng ly, từng tý. Tất cả các biểu cảm về cảm xúc của nhân vật đều được cân đo, đóng đếm rất kỷ. Nó như một tác phẩm để đời, đòi hỏi tất cả các bộ phận đều phải tập trung cao độ. Còn ở phim truyền hình nhìn có vẻ thư thả hơn, nhưng phải chiến đấu ròng rã liên tục, cần phải giữ phong độ cho nhiều tình huống và nhiều cảm xúc trong một vai diễn.
Ở hai dòng phim này đều có cái hay riêng. Nếu phim nhựa mỗi lần ra mắt được báo chí, khán giả quan tâm soi xét kỹ càng, thì phim truyền hình sẽ giúp diễn viên được khán giả biết đến nhiều hơn. Điểm giống nhau là lúc nào cũng mình cũng phải diễn. Điều vui và thú vị nhất là hồi hộp chờ khán giả nhận xét về vai diễn của mình.
- Cách đây 10 năm, anh từng đóng một vai nhỏ trong "Chuyện tình Sài Gòn" nhưng không thành công lắm. Lần này, cảm giác của anh ra sao khi xuất hiện trong "Nàng men chàng bóng"?
- Bộ phim Chuyện tình Sài Gòn là một câu chuyện buồn, bởi số phận của nhân vật trong phim cứ lận đận trong suốt một thời gian dài. Tất nhiên là có lý do, cho đến nay, phim vẫn còn nhiều khán giả chưa được xem.
Với Nàng men chàng bóng lần này, tôi thấy ê-kíp đoàn phim rất chuyện nghiệp nên cảm giác rất háo hức. Tất cả đều tập trung cao độ để có được một tác phẩm tốt nhất.
- Điểm nào trong quá trình quay "Nàng men chàng bóng" làm anh ấn tượng nhất?
- Tôi nghĩ đó là hình ảnh của đạo diễn Võ Tấn Bình. Khi tôi nhìn thấy anh xông pha ở tất cả các cảnh quay và chỉ mới hơn nửa tháng anh đã sụt 6kg, da đen sạm, lời nói khàn đục. Diễn viên Bảo Trân, bà xã của anh khi đến phim trường thăm đã nhận không ra chồng. Tôi chợt hiểu, khi đam mê nghệ thuật, con người có thể quên cả bản thân.
- Yếu tố nào trong vai diễn "Nàng men chàng bóng" làm anh tâm đắc nhất?
- Trong 3 yếu tố là vai diễn, kịch bản và bạn diễn, có lẽ, cả ba đều làm tôi tâm đắc. Tôi đã có vai diễn lạ, kịch bản hài hước với nhiều pha hành động đặc sắc, bạn diễn Ngọc Diệp, Kim Hiền, Ngô Kiến Huy, các anh chị trong đoàn phim rất ăn ý. Đặc biệt là sự chỉ đạo của đạo diễn Võ Tấn Bình. Anh ấy rất trân trọng diễn viên nên không khí làm phim cứ như một ngôi nhà hạnh phúc vậy.
- Sau vài ngày đoàn phim ra mắt, nhiều người dự đoán đây sẽ là bộ phim hài theo dạng… thảm họa. Anh nghĩ sao?
- Sự thật là tôi đã nhận được những phản hồi theo kiểu cảm tính như vậy. Nhưng theo tôi, mọi lời nhận xét đều hơi sớm, bởi phim chưa công chiếu thì làm sao mọi người hiểu được trọn vẹn bộ phim muốn nói gì.
Còn xét về thành tích, cái tên của đạo diễn Võ Tấn Bình đã gắn liền với nhiều tác phẩm được công chúng đánh giá cao như Hương phù sa, Nắng ở trên đầu, Mùa sen, Hoa dã quỳ… Vì vậy, tôi tin anh ấy không dại gì dễ dãi như vậy. Dù nhìn anh Bình có bề ngoài phong trần, bụi bặm và bất cần đời, nhưng khi cả ê-kíp chứng kiến anh làm việc mới hiểu để làm cho người khác cười hay khóc, bản thân anh ấy phải "điên" với chính mình và "dại" những người xung quanh một cách khác thường. Đây là điều tôi tin Nàng men chàng bóng sẽ là một bộ phim hấp dẫn, xứng đáng với lòng tin của khán giả trong thời gian tới.
- Dù anh đã tham gia rất nhiều vai diễn, nhưng vì sao đến giờ anh vẫn chưa gặp được vai diễn đặc sắc?
- Tôi xin trích lời của anh em trong nghề đó là "cần cái duyên". Còn tôi nói theo đời thường là "phải có thời". Tôi đóng nhiều vai tâm đắc, nhưng một vai diễn đi vào lòng khán giả cần nhiều yếu tố lắm, không đơn giản chỉ được vai hay là "để đời".
Gần đây, tôi có vai Trường Hận trong phim Trở về của đạo diễn Việt Trinh. Đây là vai đã giúp tôi nhận được nhiều lời khen, nhưng có đặc sắc hay không vẫn còn phải chờ thêm thời gian.
- Đạt tới đỉnh của nghề người mẫu, giờ lại phải đi đóng phim ngày qua ngày, có bao giờ anh cảm thấy tủi thân cho nghề người mẫu của mình?
- Mỗi người có một vị trí khác nhau và con đường đi cũng khác. Xuân Lan vang lừng với vai trò giám khảo, Bình Minh rực sáng với vai trò diễn viên và MC. Cả người em Khắc Tiệp giờ cũng là "trùm" của những chân dài, sở hữu những người đep bốc lửa... Riêng tôi vẫn chăm chỉ với những chuyến đi từ thiện, may mắn nhận được những vai diễn ở lĩnh vực phim ảnh... Điều này đã đủ làm tôi thấy mình hạnh phúc. Vì sao tôi phải chạnh lòng?
- Anh được nhiều người trong nghề nhận xét là không bon chen, lấy lòng bất kỳ ai để củng cố vị trí của mình. Anh nghĩ cách làm này sẽ giúp anh dễ dàng đứng vững khi tiếp tục dấn thân theo con đường nghệ thuật?
- Tôi cũng vất vả và gặp nhiều thách thức lắm. Tôi cũng đấu tranh dữ dội, tự kiềm nén mình nhiều lần để giữ được phong độ như thế này. Không phải ai cũng có cơ hội để tỏa sáng và giữ mình, mọi thứ đều có cái giá riêng. Khi tôi đứng giữa những sự lựa chọn đầy cám dỗ, tôi luôn nghĩ về sự bình yên. Có lẽ đây là cứu cánh lớn nhất để tôi không phạm tội với chính mình.