"Tuổi thanh xuân" đã đi tới chặng đường cuối và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Ở nửa sau, nhiều khán giả nhận xét, Nhã Phương khóc rất ngọt. Chị làm thế nào đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn trong những cảnh quay giàu cảm xúc đó?
Tuổi thanh xuân nhận được tình cảm của người hâm mộ khiến tôi mừng rơi nước mắt. Kể từ ngày phim lên sóng, nếu bận đi làm, tôi sẽ xem lại trên mạng. Còn rảnh rỗi, tôi dành thời gian để theo dõi trực tiếp cũng như đọc bình luận của người hâm mộ. Chỉ còn 2 tập nữa Tuổi thanh xuân sẽ nói lời tạm biệt với khán giả truyền hình. Càng về cuối, tôi càng thấy có chút man mác buồn vì quá trình quay lâu, giờ hết nhanh quá.
Không như nhiều bộ phim khác quay theo bối cảnh, ê-kíp làm phim Tuổi thanh xuân luôn thực hiện các cảnh theo tâm lý diễn viên nên tôi giữ được mạch cảm xúc. Bản thân tôi lại là người khá nhạy cảm, dễ khóc, chắc chỉ cứng rắn hơn nhân vật Linh trong phim một chút. Người ta nói, con gái có nốt ruồi ở đuôi mắt như tôi rất dễ khóc nên có những cảnh quay không cần nhưng vì cảm được nỗi đau của nhân vật, nước mắt cứ tự chảy ra.
Thêm vào đó, không thể không kể tới sự ăn ý với Kang Tae Oh. Dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng chỉ cần chúng tôi nhìn vào nhau đã có thể hiểu được đối phương muốn gì.
Khác biệt về ngôn ngữ, lại chỉ quen chưa đầy một tháng, chị và Kang Tae Oh đã tìm được sự ăn ý, nghe có vẻ hơi khó tin?
Sự thật là như thế. Giống như trong tập 26 của phim, có phân đoạn Junsu mượn bối cảnh tại phim trường để bày tỏ hết nỗi lòng mình, ban đầu, đạo diễn muốn Junsu nhìn vào người bạn diễn lúc đó (diễn viên Huyền Trang). Tuy nhiên, cả Kang Tae Oh và tôi đều nghĩ và muốn Tae Oh nhìn vào tôi. Sau đó, nhân vật Junsu đã hướng về phía Linh để dốc hết niềm đau và nỗi nhớ nhung, trách giận suốt 5 năm. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng tôi và Kang Tae Oh thực sự rất ăn ý, đôi khi có một chút thần giao cách cảm.
Tôi từng nghĩ rào cản về ngôn ngữ sẽ khiến chúng tôi rất vất vả, mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai trở nên thân thiết, tới mức rầm rì với nhau suốt ngày. Đạo diễn và ê-kíp làm phim còn phải thốt lên, không biết hai đứa nói cái gì mà nhiều thế.
Trong quá trình chơi với nhau, chúng tôi tìm ra những điểm chung nên khi hóa thân vào nhân vật cũng dễ dàng hơn. Kang Tae Oh đặc biệt thích ăn bánh mỳ Việt Nam nên học từ này cũng rất nhanh. Cứ lúc nào thèm là cậu ấy chạy ra bảo: "Phương, bánh mỳ, bánh mỳ”.
Nhiều khán giả rất mong chuyện phim giả tình thật giữa Nhã Phương và Kang Tae Oh. Trong quá trình thực hiện bộ phim, có giây phút nào chị rung động trước bạn diễn điển trai người Hàn Quốc?
Không chỉ khán giả, ngay cả đạo diễn và đoàn làm phim cũng nghĩ tôi và Kang Tae Oh thích nhau. Thực tế, tôi cực kỳ thích bạn diễn người Hàn Quốc nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn, đồng nghiệp. Trong quá trình làm phim, chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái, hợp ý, dù cho vốn từ tiếng Anh và Hàn Quốc của tôi không quá nhiều. Kang Tae Oh rất đáng yêu. Nếu gặp anh chàng này ngoài đời, chắc chắn bạn sẽ “mê” như tôi vậy.
Mối tình tay ba của Linh – Khánh – Junsu đang đẩy bộ phim lên tới cao trào. Câu hỏi được đặt ra là Linh sẽ lựa chọn Khánh hay Junsu. Chị có thể bật mí một chút về cái kết của bộ phim?
Bản thân tôi cũng không biết cái kết của phim. Những cảnh quay cuối cùng của phim sẽ phụ thuộc vào việc khán giả nghiêng về Junsu hay Khánh. Tuổi thanh xuân không chỉ chiều theo cảm xúc của diễn viên mà còn theo sự ủng hộ của số đông của khán giả. Dựa theo phản hồi của người xem, ê-kíp sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho cái kết. Tuy nhiên, nếu tôi – một cô gái sống thiên về tình cảm – là Linh, tôi sẽ nghe theo lời trái tim. Khi sống và đấu tranh theo lời trái tim mách bảo, bạn sẽ không phải hối hận.
Nhiều khi tôi cũng ghen tị với Linh khi cô ấy có tới hai người đàn ông rất tốt yêu chân thành nhưng cũng thương Linh bởi quá khó để lựa chọn giữa Junsu và Khánh. Junsu thì không phải bàn còn anh Khánh cũng rất đáng để yêu.
Khánh là người đàn ông luôn âm thầm, lặng lẽ ở bên Linh những lúc cô buồn, giúp đỡ những lúc khó khăn và mang tới niềm vui cho gia đình Linh. Nhiều khán giả chỉ trích Khánh ích kỷ trong tình yêu nhưng tôi nghĩ, Tuổi thanh xuân không có nhân vật xấu, nếu họ có làm điều gì không đúng, cũng chỉ vì quá yêu thôi.
Nhiều khán giả đánh giá, showbiz hiện tại có nhiều mối tình đại gia - người đẹp vốn không được xây dựng trên nền tảng tình cảm. Chị nghĩ sao về điều này?
Khi yêu, tôi không nghĩ tới việc liệu người ấy có phải đại gia hay sẽ mang tới cho tôi những gì. Tôi chỉ cần một đại gia về tình cảm. Với bạn trai hiện tại, cho phép tôi giữ bí mật về anh. Sau khi kết thúc công việc, tôi trở về là chính mình và muốn giữ khoảng không gian riêng cho người thân.
Nhiều nữ diễn viên chọn cách kết hôn sớm, yên bề gia thất sau đó mới tiếp tục phát triển sự nghiệp, còn chị?
Trước đây khi theo đoàn làm phim, vì sợ ngủ một mình, tôi nhất định đòi có người ở bên, dù đoàn đã sắp xếp mỗi diễn viên một phòng để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi. Mọi người hay trêu, tôi phải tìm "bạn ngủ" lâu dài.
Nhưng thú thật, tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn vào thời điểm này. Bản thân tôi không cảm thấy tự tin để có thể đảm nhận vai trò của người vợ, mẹ trong gia đình. Ít nhất, tôi phải học thêm về nữ công gia chánh (cười).
Về thói quen không ngủ một mình, có một kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện bộ phim Tuổi thanh xuân. Chị Kim Tuyến từng sợ "hết hồn" khi có người gõ cửa lúc nửa đêm để sang ngủ nhờ. Người đó không ai khác chính là tôi.
Vì chị make-up cùng phòng về muộn, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa nên rất sợ. Khi ở phòng mình, tôi run tới nỗi tỉnh như sáo nhưng sang với chị Tuyến, cảm thấy yên tâm hơn, tôi đặt lưng là ngủ được ngay.
Từng phải giấu gia đình để thi vào trường nghệ thuật, hiện chị giành được những thành công bước đầu trên con đường hoạt động. Bố mẹ chị phản ứng thế nào về điều này?
Trước đây, ba mẹ tôi lo lắng con gái theo nghề này sẽ không ổn định. Sức khỏe tôi vốn yếu nên phụ huynh không ủng hộ. Tới giờ mỗi lần tôi đi quay xa, phải di chuyển bằng ôtô là các cụ vẫn lo vì tôi say xe lắm. Tuy nhiên, sau khi tôi đỗ trường nghệ thuật, ba mẹ đã dần ủng hộ con gái. Hiện tại, hai người là hậu phương vững chắc, luôn sát cánh và cho tôi những nhận xét quý báu.
Nhắc tới việc phải giấu bố mẹ để thi vào trường nghệ thuật, rồi vì lén lút mà thi nhầm trường, tôi vẫn cảm thấy bản thân thực sự may mắn. Cơ duyên đó giúp tôi tìm thấy niềm đam mê thực sự của bản thân. Điện ảnh đối với tôi chính là cuộc sống và tôi muốn sống với nghề này tới suốt cuộc đời.