Tôi thấy phim Việt Nam vớ vẩn
- Được biết công việc của một giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ rất bận rộn, anh làm thế nào để sắp xếp được cho cả việc đóng phim truyền hình?
- Không riêng gì phim mới này, tôi cũng vừa hoàn thành xong một series phim truyền hình khác. Nhưng có vẻ nó không thành công lắm nên không ai biết đến. (Cười)
- Trong phim "Ghét thì yêu thôi" anh vào vai Quang Quác. Điều gì đặc biệt ở nhân vật này?
- Trong gia đình cũng như ngoài cuộc sống với anh chị em nghệ sĩ, tôi rất tốt nhưng không hiểu sao các đạo diễn toàn mời vào những vai diễn khốn nạn. (Cười) Trong phim, tôi vào vai Quang Quác. Người đàn ông lắm điều. Tuy là một vai phụ nhưng nó bao trùm cảnh quay của cả dàn diễn viên. Lần đầu tiên, tôi với Vân Dung đóng chung một cặp.
Lý do chính để tôi nhận lời tham gia bộ phim là vì rất yêu quý đạo diễn Trịnh Lê Phong. Đây là một trong hai vị đạo diễn phim truyền hình mà tôi yêu quý, bên cạnh Đỗ Thanh Hải. Tôi nhận tất cả những phim của hai người này. Nguyên tắc của chúng tôi với phim truyền hình là nó rất "hèn hạ" về giá trị kinh tế. Kịch bản hay thì không cần bàn đến, còn kịch bản dở thì giá tiền rất cao mới làm.
"Bởi vì tôi sợ phim Việt Nam lắm. Tôi thấy nó vớ vẩn" - NSƯT Chí Trung cho biết
- Kể cả Bolero anh vẫn làm?
- Vừa làm xong. Nhân tiện nói về chủ đề này. Bolero cũng như hài kịch. Nó là nhu cầu của khán giả. Nó chỉ sai khi định hình của cá nhân, nghệ sĩ. Ca sĩ nói về nó, họ chỉ nói về cái họ thích. Khi số đông mọi người đều thích thì nó là nghệ thuật. Chúng ta đừng bao giờ đánh giá là tôi thích hay bạn thích. Ca sĩ X nào đó khẳng định có thể bạn là số 1 nhưng bạn nhầm rồi. Vì những ca sĩ khác, nghệ sĩ khác họ cũng sẽ có số khác. Bạn có thể yêu thích cái này, tôi yêu thích cái kia. Đơn giản tôi chỉ nghĩ, tất cả mục đích của nghệ thuật là phục vụ cuộc sống.
Sắp tới tôi sẽ làm chủ đề Bolero số 2 của Lam Phương. Còn từ "thụt lùi" hay "tiến lên" chỉ là khái niệm của riêng mình. X Y Z gì đó cũng chỉ để phục vụ xã hội thôi mà.
- Anh thấy phim truyền hình Việt Nam gần đây thế nào?
- "Sống chung với mẹ chồng" thành công là nhờ kịch bản chứ không phải là diễn viên diễn giỏi. Còn "Người phán xử" tôi nghĩ là một bộ phim thành công. Xin lỗi chứ tôi cũng chưa xem gì về hai bộ phim đó. (Cười) Kể cả phim của tôi cũng không xem. Bởi vì tôi sợ phim Việt Nam lắm. Tôi thấy nó vớ vẩn.
Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đang làm mới sân khấu bằng những đêm diễn Bolero
Không bao giờ xem phim mình đóng
- Anh nói thế không sợ đồng nghiệp chạnh lòng?
- Họ chạnh lòng và chán tôi nhiều lắm rồi. Rất ít người mời tôi là vì thế.
- Trấn Thành từng nói: "Mọi người không thích gameshow của tôi thì tắt ti vi", bây giờ Chí Trung lại bảo phim Việt Nam rất vớ vẩn - anh không sợ khán giả phản ứng?
- Mọi người chán tôi lắm rồi. Chẳng vì thế mà tôi xấu hơn được nữa. Tôi không cần khán giả. Tôi là người của sân khấu, phim ảnh chỉ là phụ. Tôi chỉ thích xem phim Mỹ, Pháp hoặc Séc. Phim tôi cũng đóng không ít, một số được khán giả biết đến nhưng phần lớn là tôi không được mời. Tôi không hề buồn, đơn giản công việc của tôi là ở sân khấu. Về tiết tấu phim, tôi chỉ xem tiết tấu Mỹ thôi. Chúng ta không có tiết tấu gì cả, chỉ kéo dài ra cho oai.
- Anh đã bao giờ góp ý trực tiếp chuyện này với phía nhà sản xuất?
- Tôi nói làm gì. Tôi làm phim, thể hiện tình cảm rồi nhận tiền là xong. Tôi còn không xem lại phim mình đóng.
NSƯT Chí Trung và nghệ sĩ Vân Dung lần đầu tiên đóng cặp trong một bộ phim truyền hình
- Về sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ hiện tại, so với thời của đạo diễn - NSND Lê Hùng và cô Phạm Thị Thành có gì khác biệt?
- Cái khác biệt là tôi tập trung vào thanh niên và thiếu nhi. Thêm nữa, tôi thổi một luồng hơi nóng vào khán giả và diễn viên. Tôi không làm việc theo kiểu mời cho đông. Tuy vậy sân khấu cũng không có thay đổi gì nhiều.
- Việc làm các đêm nhạc Bolero có phải là một sự chuyển hướng của Nhà hát Tuổi trẻ?
- Không. Nó chỉ là dòng chảy của ca múa nhạc mà thôi. Điều này để các diễn viên tồn tại và họ có khả năng phát triển. Chúng tôi có hai bộ phận là kịch và ca. Hơn ai hết, bố tôi là NSND Quý Dương. Và tôi hiểu cái để mở chìa khóa trái tim của mọi người là ca chứ không phải kịch.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về cuộc trò chuyện!