PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Ốc Thanh Vân: 'Gia đình tôi không thuộc dạng giấu giếm tình cảm, lúc nào cũng ướt át'

Thứ hai, 03/05/2021 06:37

Ốc Thanh Vân cho biết, cô hoàn thành được vai diễn trong phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại là nhờ hỗ trợ và cảm thông của gia đình và đặc biệt từ ông xã Trí Rùa.

Chào chị Ốc Thanh Vân, chị đã phải hi sinh khá nhiều cho sự trở lại điện ảnh lần này đúng không?

- Lần cuối cùng tôi đóng phim hành động là cuối năm 2015. Bộ phim đó cũng không gây được quá nhiều tiếng vang nhưng cũng là một vai khá thú vị, thuộc thể loại hành động có pha hài. Lúc đó, bé nhỏ nhất nhà tôi mới sinh và còn bú mẹ nên những cảnh hành động phải quay vào ban đêm, diễn cảnh hành động xong ngồi qua một bên hút sữa (cười). Đến bây giờ, tôi mới trở lại đóng phim, bé Cacao nhà tôi cũng chuẩn bị vào lớp 1. Không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy.

Vì cũng khá lâu nên khi vào cảnh hành động với cường độ làm việc cao ở đoàn, cũng có những phút choáng váng, xây xẩm. Ngày đầu tiên đến đoàn lúc 6 giờ sáng và quay xong cũng vào 6 giờ sáng, tôi đã quay trọn vẹn cả một đêm. Tôi thấy mình làm việc khá “dễ sợ”, sức bền của mình cũng tốt nhưng lại không thức đêm được. Buổi tối, các con quậy mẹ, đến khi con ngủ, mẹ cũng lo ngủ liền để sáng sớm thức dậy lo cho các con đi học. Đến lúc quay lại với phim, phải thức đêm liên tục nên khá đuối. Ngày hôm sau cảm giác cơ thể tôi bay bay, mất vài ngày như vậy. Tôi có nói với gia đình rằng, cường độ làm việc ở đoàn rất căng, nhờ cả nhà cố gắng hỗ trợ tôi và cả nhà rất thương, các con cũng hiểu cho công việc của mẹ. Nhà tôi cũng có các vú em và bà ngoại hỗ trợ tôi rất nhiều. Đặc biệt Trí Rùa cũng hiểu cho công việc của vợ, giúp vợ rất nhiều trong thời gian đóng phim, có gì anh Trí Rùa gánh hết, sáng đưa con đi học, chiều đưa con về… Lịch trình gia đình vẫn vậy nhưng khi có 2 người cùng làm chắc chắn sẽ thuận lợi hơn 1 trong 2 nên những ngày đầu tiên vẫn chưa thích nghi lắm, nhưng cũng lên đô dần nên tôi bắt nhịp khá nhanh.

Có cảnh nào chị gặp nguy hiểm không?

- Tất cả mọi cảnh quay đều có rủi ro vì là phim hành động. Hôm họp báo lúc đầu tháng 1, chúng tôi đã nghĩ phim sẽ ra mắt trước dịp Tết. Vì trước đó đã dời từ 30/4 năm ngoái rồi nên mọi người rất hăm hở và nghĩ sẽ không dời nữa, lúc đó ai cũng rất sung. Tôi nhớ đợt họp báo đó, tôi bị bạn cascadeur lỡ đụng đầu vào miệng tôi, đầu bạn ấy rất cứng và miệng tôi lúc đó máu chảy rất nhiều, tôi tưởng lúc đó bị gãy răng luôn. Bây giờ nhìn lại, khi đã làm gì về hành động, bạn không thể tránh được rủi ro, đến nỗi xong phim, họp báo còn bị đổ máu, nói chi lúc đang quay (cười). Có những cảnh rất đơn giản, chạy ở chợ đêm Châu Đốc, anh Tâm kéo tôi, tôi lại kéo thêm bé My, lúc đó bước qua bậc, tôi bị trẹo chân, rất đau nhưng đang trong cảnh quay nên cũng phải ráng chạy theo cho kịp. Những sự cố tuy rất nhỏ nhưng nếu tôi bị bong gân hay trật khớp cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, ngày hôm sau không thể diễn trọn vẹn được. Đó là lý do các thành viên đều phải có kiểm soát, tức là phải sống đúng với hoàn cảnh nhân vật lúc đó và cái tôi của diễn viên vẫn rất tỉnh táo, luôn luôn chạy và quan sát xem có chướng ngại vật nào hay không, có gì phải tránh ngay, không ai muốn ra khỏi hiện trường không lành lạnh đi về. Hơn ai hết, tôi phải bảo toàn thân thể này để về lo cho các con, tôi không muốn đi về trong tình trạng lặt lìa (cười).

Tất cả diễn viên đều có ý thức và đoàn cũng hiểu cho các diễn viên nên từng đoạn diễn hành động cho đến tổ cascadeur cũng được phòng hộ rất kỹ cho các cảnh quay. Có những cảnh cũng khá nguy hiểm, ví dụ ở cảnh dưới nước đối với người nhát nước hoặc em bé không biết bơi, tất nhiên sẽ là cảnh nguy hiểm và diễn viên không thể tự tin được. Trong phim ai cũng biết bơi, kể cả bé My bơi rất giỏi, tôi cũng không sợ nước nhưng bạn diễn vai giang hồ, bạn quăng bé My xuống nước và kẹp cổ 2 mẹ con, bạn ấy là người duy nhất mặc áo phao vì không biết bơi (cười). Bắt người ta, đánh người ta, quăng người ta xuống nước trong khi chính mình mặc áo phao, đó cũng là một kỷ niệm vui. Nói chung ai cũng có nỗi sợ riêng.

Có cảnh đu dây từ tầng 4 xuống, tôi ẵm theo bé My, thật sự cảnh đó đã có dây bảo hộ an toàn, mọi người cũng đã kiểm tra rất kỹ trước khi bấm máy quay nhưng tôi lại chưa từng đu dây từ trên cao như vậy xuống, cũng không có lý do gì để mình lên cửa sổ rồi đi từ trên đó xuống nên có chút nhát. Trước đó cũng run nên phải tự động viên mình mình làm được, không phải chỉ xuống một mình mà còn ẵm em bé nữa, tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào cho con mình. Nói là con trong phim chứ thật sự cũng như con ngoài đời vì bé My cũng gọi tôi là mẹ và rất thân với các con của tôi. Trước những cảnh quay khó, tôi luôn cầu nguyện Chúa che chở để có thể hoàn thành cảnh quay trọn vẹn, xin Tổ phù hộ cho cảnh quay của mình thật suôn sẻ, tôi cũng xin bố tôi phù hộ, hỗ trợ cho cảnh quay của mình thật tốt. Tôi nghĩ mình cũng phải tin vào những điều như vậy và tin bên trong mình sẽ hoàn thành thật tốt. Mọi cảnh quay của phim về cơ bản đều khó nhằn và tiềm ẩn rủi ro nhất định nhưng khi tập trung, không lơi vai diễn cộng thêm việc mình hợp tác với các thành viên khác trong đoàn cũng giúp cho cảnh quay được thực hiện hạn chế rủi ro nhất có thể.

Chị là một tên tuổi khá lớn, chị có ngại đi casting không?

- Điện ảnh là một thế giới rộng lớn và nó rất khác biệt. Bạn có thể là một ngôi sao ở lĩnh vực nào đó, chưa chắc khi bạn xuất hiện ở lĩnh vực điện ảnh, bạn là ngôi sao. Việc casting trong điện ảnh là việc cần thiết và nên làm. Tôi nghĩ điện ảnh không giống truyền hình, không thể giống sân khấu, càng khác với những gì mình đã làm trong talkshow hay gameshow.

Tôi nghĩ casting là việc diễn viên nên hợp tác, thậm chí với những sao lớn Hollywood họ vẫn casting, họ nghĩ họ casting rồi sẽ có được vai diễn nhưng cuối cùng, vai diễn vẫn được dành cho diễn viên khác, đó là chuyện hết sức bình thường. Ngày tôi đi casting không có anh Võ Thành Tâm vì anh ấy casting từ Mỹ nhưng tôi cũng có diễn thử một phân cảnh với bé Bảo Thy và một phân đoạn khác với Huỳnh Đông. Tôi nghĩ điều này càng củng cố hơn cho nhà sản xuất và đạo diễn để họ xem sự lựa chọn của họ có chính xác hay không. Bản thân mình cũng có thể xem được tâm thế của bản thân đến với dự án này thế nào. Nếu thấy không quá hứng thú hay không phù hợp, bản thân sẽ cân nhắc xem có nên đến với bộ phim hay không. Nếu xuất hiện trong buổi casting tức là bản thân đã dành sự lựa chọn của mình cho dự án này và khi đã lựa chọn sẽ cố gắng làm cho thật tốt.

Điện ảnh khác với truyền hình, khác với sân khấu, chị đã điều chỉnh điều gì trong diễn xuất, hình thể và ngôn ngữ để phù hợp với phim điện ảnh?

- Mọi người nghĩ khi tôi ngừng một thời gian rất lâu trong các bộ phim, bây giờ quay lại với một dự án khó như vậy sẽ rất khó khăn nhưng với cá nhân tôi lại thấy có sự thuận lợi. Khi bạn đã làm rất nhiều bộ phim, bạn giỏi nghề, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời mời từ những bộ phim, có thể 2 đến 3 phim cùng chạy một lúc. Có những diễn viên phim truyền hình sẽ như vậy vì họ làm tốt việc của họ nhưng điều đó cũng có thể khiến bạn trở thành “thợ diễn”. Đây là từ mọi người hay nói với nhau trong nghề, “thợ diễn" tức là mình không quan tâm phải vận hành nó thế nào vì nó như cỗ máy, mỗi ngày cứ vận hành như thế sẽ bị diễn như một thói quen. Đôi khi những kĩ thuật biểu diễn quá tốt của một diễn viên lão luyện, giỏi nghề có thể lấp liếm đực những cái họ làm chưa tốt, khán giả sẽ không biết nhưng với sự nhạy cảm của diễn viên, họ sẽ biết rằng đáng lẽ phải làm khác đi chứ không phải làm mọi thứ như thói quen. Suốt 6 năm, tôi không đóng một bộ phim nào nên đến với nhân vật này tôi có sự tinh khôi, dù tôi đã đóng phim rất nhiều năm. Không có chuyện mỗi ngày tôi đều làm điều này nên không bị rập khuôn và ép mình vào thói quen, khi đã bị vào thói quen sẽ rất khó sửa.

May mắn tôi có sự tinh khôi đó. Tôi cũng không nghĩ mình là gì ở hiện trường cả dù mình đã có thành công nhất định trong những lĩnh vực khác. Thật sự ra hiện trường, đạo diễn là quan trọng nhất và chúng tôi phải lắng nghe. Sự lắng nghe và cầu thị, dù cho bạn làm bất cứ việc gì đều cần thiết. Khi bạn nghĩ rằng mình sẽ làm tốt nhất, ai góp ý gì không quan tâm, tự bạn sẽ giết chính bạn. Tôi đặt tôi vào tâm thế đó nên tôi đón nhận những lời góp ý, dặn dò của đạo diễn một cách thoải mái. Tôi hỏi anh Lý Hải xem tôi diễn vậy đã được chưa, anh ấy nói tôi đoạn nào cần bớt lại vì những ngày đầu cần có chút thời gian để bắt được nhịp đạo diễn muốn. Trước tiên phải là đạo diễn muốn, sau đó mới lồng cái mình muốn vào nhân vật.

Trong những ngày đầu tiên tôi phải rất kiểm soát, vốn dĩ tôi là kiểu người rất linh hoạt trong cơ mặt, đây là điều tự nhiên, là thuận lợi cũng là bất lợi nên tôi phải hết sức tỉnh táo. Mắt của tôi cũng rất to, tuy không muốn trừng mắt nhưng do mắt quá to, đôi khi biểu cảm của tôi sẽ khiến bạn diễn hay người xem tập trung quá nhiều vào đôi mắt của mình. Những điều đó đôi khi tôi không tự thấy được, những người khác ở hiện trường sẽ giúp tôi trong chuyện đó, nhất là đạo diễn. Thoại cũng là một yếu tố.

Tôi may mắn được trời phú cho một giọng nói hay, theo mọi người nói rằng giọng nói tôi thuyết phục và có lực trong đó nên khi thể hiện nhân vật, tôi cũng phải điều tiết lại giọng nói. Nếu bạn đóng hay, giọng nói không thuyết phục, khán giả cũng không thích, nếu giọng nói quá hay trong một bối cảnh bình dị như thế cũng không được nên tôi cũng rất để ý về giọng nói. Phim thu tiếng trực tiếp nên những cảnh được thu tiếng trực tiếp, âm thanh lúc nào cũng thật nhất, đúng nhất nhưng vì có rất nhiều cảnh hành động, buộc lòng phải thu lại một số đoạn. Khi thu lại như vậy, dù thế nào âm thanh phát ra ở phòng thu vào micro cũng không thể giống hoàn toàn với không gian hiện trường. Dù tôi đã cố gắng hoàn thiện vấn đề này nhưng có đôi chỗ, tôi vẫn muốn giọng mình bớt đẹp. Khi thu lại, có thể do không khớp 100%, có thể ở phần dựng phải lấy tiếng từ nhiều nguồn khác nhau khiến màu giọng khác nhau, nếu đúng là tiếng tại hiện trường sẽ không phải những âm thanh đó, thu lại sẽ chệch đôi chút, đó là điều tôi tiếc, phải chi làm tốt hơn sẽ tốt hơn. Dẫu sao tôi đã thực hiện xong hết, mọi thứ cũng xong, tôi biết rằng mình phải kiểm soát được mọi thứ là quan trọng nhất, không được tự kiêu và nghĩ mình đã làm quá tốt.

Chị có bị áp lực về doanh thu không?

- Bây giờ, người cập nhật doanh thu nhiều nhất là anh Trí Rùa (cười). Ngày nào anh ấy cũng xem xem doanh thu được bao nhiêu. Anh ấy làm kinh doanh gara xe nên ngày nào cũng tính toán về con số là chuyện rất bình thường. Nhà tôi cũng có quán ăn gia đình bên quận 7, anh Trí là người quản lý sổ sách, quản lý rất hay, không thất thoát dù chỉ là cọng rau, thậm chí anh ấy cũng quản lý nhân sự và tài chính cho cửa hàng mỹ phẩm của tôi nữa vì tôi đi quay rất nhiều, chỉ quản lý về chất lượng mỹ phẩm, giấy tờ… còn lại tôi không biết nên việc cập nhật con số là nghề của anh ấy. Ngày nào anh Trí cũng vào xem hôm nay doanh thu lên được bao nhiêu. Thực sự, đây không phải là câu chuyện của diễn viên, đây là câu chuyện của nhà sản xuất, tôi đâu bỏ vốn đầu tư, tôi chỉ bỏ sức cho nhân vật thôi, nhưng nói mình không quan tâm về doanh thu là không đúng, sự thật là có quan tâm, đương nhiên nếu con số nhích lên, tốc độ nhanh, chắc chắn mình vẫn vui cho nhà sản xuất, vui cho đạo diễn.

Mấy tháng trời quay phim, thân thể te tua bầm dập, lại gặp nắng gió, khi về gặp lại chồng con có nhận ra chị không?

- Tôi có đăng tải một vài hình ảnh hậu trường, cảnh nào cảnh nào như thế nào… Có một cảnh tôi để tay mình kế bên mặt của bé Cacao. vì tôi quay xa, quay tận Châu Đốc, Cần Thơ… nên chỉ về nhà đúng 1 lần, còn 2 lần còn lại, anh Trí Rùa chở tụi nhỏ với bà ngoại xuống thăm mẹ, lúc để tay gần mặt bé, đúng nghĩa cacao và sữa. Tôi đen kinh khủng, tàn nhang đầy mặt. Sau phim tôi phải đi bắn tàn nhang vì nắng đã đành, da tôi còn bị sạm và nếp nhăn rất nhiều.

Bù lại sau đó tôi bán mỹ phẩm dưỡng trắng rất chạy (cười). Sau một thời gian tôi lung linh trở lại nên mọi người rất tin (cười). Thật sự cái nắng miền tây khủng khiếp lắm, tôi bôi kem chống nắng rất nhiều nhưng vẫn đen, ngày nào cũng uống C, uống sâm, yến, thuốc bổ… phải bổ sung rất nhiều dinh dưỡng mới đủ sức quay. Quay trên sông nước cũng bất tiện nhiều thứ, ăn cũng qua loa vì ăn xong cũng khó tìm chỗ đi vệ sinh, cứ lênh đênh trên sông, nhà vệ sinh trên sông cũng mở nên ai đứng trên cao có thể thấy hết (cười).

Thật sự có nhiều cái khó nói lắm. Cảnh cuối là cảnh nặng nhất, mọi người thấy hai bàn tay tôi đỏ, có cả máu thật và máu giả vì bị dằm rất nhiều, cứ bay vào gỗ trên ghe là rất nhiều dằm. Mỗi lần đạo diễn hô “cắt", tôi bắt đầu lấy nhíp của bạn hóa trang để gắp dằm, không phải một vài vết mà là cả trăm vết dằm, cứ gắp hoài. Thật sự lúc đó không thấy đau, chỉ muốn gắp lẹ để quay tiếp. Nói chung phim hành động rất cực, sức bền của nữ cũng không thể bằng các bạn nam được. Một mặt sức chịu đựng của tôi tốt, sức bền cũng cao vì tôi tập luyện rất nhiều môn nhưng so sức bền với anh Võ Thành Tâm hay của Huỳnh Đông là không thể được. Tuy nhiên nếu so với Mạc Văn Khoa hay Hạ Anh, sức tôi khỏe hơn, Khoa bệnh nhiều lắm (cười). Tôi mệt tôi đuối thôi, còn Mạc Văn Khoa uống thuốc suốt ngày, quay xong nằm bẹp. Tính ra tôi còn “xài” được (cười).

Sau khi chị đi quay về, người đầy thương tích như vậy, các bé có an ủi chị hay có động thái gì cho chị không?

- Từ nhỏ đến giờ các con rất thương mẹ, gia đình tôi cũng không thuộc dạng giấu giếm tình cảm, lúc nào cũng ướt át, lúc nào cũng nói lời yêu thương, lúc nào cũng ôm hôn. Cứ dính chùm với nhau vậy, xa nhau chịu không nổi. Lúc nào các bé cũng hạnh phúc trông đợi đến ngày ba chở đi thăm mẹ. Lúc đi quay, tôi ở trên thuyền cả ngày, đến tầm 5 giờ tới bến, ba cha con đứng đợi nhìn rất thấy thương. Mấy chú lái cano cũng chở tụi nhỏ lên cano chạy một vòng để biết, các bé rất vui và thích thú. Hôm nhà tôi xuống, anh Trí Rùa đặt khách sạn 5 sao để ở sang một bữa, cả nhà vô như được bù lại một bữa vậy. Trước đó chỉ ở khách sạn với đoàn, ăn ngủ với đoàn cũng rất tốt nhưng không có cảm giác đi chơi hay nghỉ dưỡng vì lúc đó thật sự là đi làm. Khi nhà tôi xuống, cảm giác khác với không khí bữa giờ nên dù có 1 đêm cũng phục hồi năng lượng.

Cách đây ít ngày, bé Cacao có nói: “Mami biết không, mấy hôm nay con ngủ với vú ở nhà con phải quen luôn". Bình thường bé sẽ ngủ với tôi, đôi khi tôi hỏi con lớn rồi cứ ngủ với má hoài, khi nào mới ngủ riêng, bé nói: “Ít nhất 12 tuổi con mới ngủ riêng". Bây giờ ngủ với vú, bé xài từ “phải quen", tôi cảm thấy rất thương. Tuy tôi đuối nhưng khi các con mở mắt dậy phải thấy mẹ liền, đó là thói quen của gia đình tôi trước giờ, cho con đánh răng, thay đồ cho con, ôm ấp con rồi cho con đi học.

Trong 3 bé, bé Coca lớn rồi nên có thế giới riêng, không còn quá theo mẹ như hai bé nhỏ. Bé Cola tuần này có buổi hóa trang, bé nhờ tôi đi kiếm dùm băng đô hình ngựa Pony, vì bận nên tôi có nhờ nhân viên đi kiếm dùm. Tất cả điều này tôi phải nhớ, tôi không muốn vì tôi bận hay lu bu mà quên mất, tôi muốn con biết tuy tôi lu bu nhưng vẫn nhớ việc cần làm cho con. Niềm hạnh phúc nhất của Cacao là đợi đến 4 giờ được mẹ đón về, tôi cảm thấy đó là điều tôi bù đắp lại cho con. Mỗi ngày tôi chỉ mong xong việc để đi đón các con. Người ta có thể mong những điều lớn hơn, còn tôi chỉ cần vậy là đủ. Đón Cacao xong đón hai anh chị lớn, về nhà tôi tranh thủ cho các con chơi một chút, cho các con ăn rồi mới dám đi với đoàn. Làm những việc đó cho con xong tôi mới yên tâm được. Tôi đi về rất khuya, chỉ còn chồng tôi đợi cửa, còn các bé đã ngủ rồi. Tuy hơi xáo trộn lịch trình ở nhà nhưng mọi người đều cảm thông và cổ vũ. Tôi cũng muốn mình có ngày này cùng đoàn, khán giả cũng rất đón nhận nên tôi muốn trọn vẹn cùng đoàn phim.

Anh xã chị xem xong cảm giác thế nào?

- Quay phim này cảm giác ngày nào cũng bị bạo hành gia đình vì tay chân lúc nào cũng bầm tím, trầy trụa. Những lần có vết thương tôi cũng chụp gửi cho Trí Rùa, anh ấy cứ tưởng tôi hoá trang, cho đến khi biết bị thương thật, anh ấy hốt hoảng hỏi tôi tại sao, tôi nói: ”Quay mà anh, chạy đập té phải chịu thôi". Có cảnh tôi ẵm con nhảy qua đường ray xe lửa, sau đó cả mẹ lẫn con té sấp mặt, quay xong cảnh đó vẫn nằm im, mọi người còn tưởng tôi và bé Bảo Thy diễn thật. Thật ra vì đau quá nên đứng lên không nổi, lại còn đeo balo và ẵm bé. Lúc mọi người đến đỡ dậy, tôi cảm thấy đầu gối mát lắm, nhìn lại thấy lủng hai cái lỗ trên đầu gối, rách từ quần vào đầu gối. Vết thương đó mãi không lành vì tôi phải ngâm nước, gặp nước lại không sạch nên bị nhiễm trùng. Đoàn thấy tôi bị vậy nên đè ra lấy màng bọc thực phẩm và băng keo bịt kín để nước không vô nhưng nước vẫn vô như thường (cười).

Làm phim không tránh được những sự cố, cứ than vãn đau quá, không chịu nổi sẽ không được vì phiền mọi người và khiến gia đình lo lắng nên tôi không kể quá nhiều những sự cố đó. Tôi chỉ chia sẻ hôm nay có cảnh khó thế nào, hay cảnh quay nhanh thế nào. Ở nhà tôi, tất cả mọi người đều cổ vũ, ngay cả ngày đầu tiên tôi nói với anh xã, anh Lý Hải mời tôi phim này, chắc đi quay xa nhà 1 tháng rưỡi, anh có đồng ý không. Anh ấy im một chút rồi nói anh làm được. Tôi hỏi kỹ lại xem anh chắc chưa, anh ấy chắc chắn và đúng là anh ấy làm được. Bình thường tôi ở nhà, các con hay thích theo tôi để chơi, nhất là Cacao chơi đến khuya.

Ở nhà các con lại sợ ba, tôi không có nhà các con sinh hoạt rất nề nếp, tối đi ngủ sớm, sáng ba đưa đi học, chiều đón về, lịch trình quen thuộc vậy thôi. Tôi bị sinh hoạt nghiêm túc quá mức cần thiết, buổi tối 8 giờ mấy tôi hay gọi nói chuyện với các con, nếu còn dư sức tôi sẽ livestream cho tiệm mỹ phẩm, sau đó đi ngủ đến 3 giờ sáng dậy đắp mặt nạ. Ban đầu, đoàn phim còn hú hồn vì mặt trắng như ma, sau đó đoàn phim quen luôn. Để giữ được gương mặt lúc quay phim, đều đặn một ngày 2 cái mặt nạ và sinh hoạt rất nề nếp, nghiêm túc. Thời gian qua cũng nhanh, để có được những cảnh như vậy cũng nhờ sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Anh Lý Hải và Minh Hà cũng vậy, anh ấy sẽ không thể ở phim trường tốt được nếu không yên tâm ở nhà vợ sẽ xoay xở ra sao với các con. Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể quay tốt nếu biết ở nhà chồng lo không nổi cho các con. Đó là công rất lớn của chồng và gia đình tôi.

Cảm ơn chị Ốc Thanh Vân về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới