Khi đoàn làm phim "Tây Du Ký" được thành lập vào những năm 80 của thế kỷ trước, điều kiện sản xuất phim còn rất hạn chế, từ kinh phí đến trang thiết bị. Đặc biệt, việc tìm kiếm một "Bạch Long Mã" phù hợp trở thành nỗi đau đầu lớn cho đạo diễn. Ban đầu, không tìm được con ngựa trắng ưng ý, đoàn phim phải dùng một con ngựa màu nâu và sơn trắng lên, nhưng mỗi lần gặp nước màu sơn lại trôi đi, gây khó khăn lớn cho quá trình quay phim.
May mắn thay, trong quá trình quay phim, đoàn làm phim đã tìm thấy "Bạch Long Mã" thực sự - một con ngựa chiến đẹp đẽ với bộ lông mượt mà và thần thái quý phái.
Con ngựa này, vốn dĩ là một con ngựa chiến trong quân đội, đã được chủ nhân của nó - một chỉ huy đoàn kỵ binh - chuyển giao cho đoàn làm phim sau khi biết họ cần nó để quay "Tây Du Ký". Dù ban đầu có vẻ u sầu, Bạch Long Mã đã thể hiện sự thông minh và lòng trung thành không thua kém gì nhân vật trong truyện, giúp làm nên một tác phẩm điện ảnh kinh điển.
Con ngựa này, với vẻ đẹp ngoại hình và thần thái quý phái, đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của bộ phim. Dù vậy, sau khi bộ phim hoàn thành, thay vì nhận được sự chăm sóc và tôn trọng xứng đáng, Bạch Long Mã đã phải đối mặt với một số phận bi thảm. Không còn là người bạn đồng hành được yêu mến, con ngựa này đã bị biến thành công cụ kiếm tiền, phục vụ cho những bức ảnh lưu niệm của du khách tại một cơ sở quay phim.
Con ngựa từng được kính trọng giờ đây phải chịu cảnh làm "bối cảnh sống" cho những bức ảnh lưu niệm và thậm chí còn được làm “công cụ” kiếm tiền khi mọi người có thể trả tiền để cưỡi nó. Kết thúc thật đáng buồn khi cuối đời phải biến thành “ngựa công cụ”, mua vui, kiếm tiền cho người khác.
Kết thúc cuộc đời trong cô đơn và bị bỏ rơi, "Bạch Long Mã" không chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện mà còn là một biểu tượng của sự hy sinh và lòng trung thành. Câu chuyện của nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên quên bỏ những người bạn đồng hành đã giúp chúng ta trên mỗi bước đường.