- Năm qua anh có phim "Long Ruồi". Dù thành công nhưng so với "Để Mai Tính" thì có vẻ chưa thấm thía. Anh có hài lòng với công việc của mình?
- Không hẳn, nhưng chấp nhận thôi vì mình cũng đã làm hết sức, còn để đạt được cái mình muốn thì không phải cứ cố hết sức là có được. Năm qua tôi cũng làm việc căng thẳng nên không cảm thấy áy náy gì.
Thật sự phim Long Ruồi được doanh thu cao, nhưng mọi người đã muốn làm nó hay hơn. Cả tôi, cả anh Charlie Nguyễn, Vincent Ngô, Dustin Nguyễn đều muốn là nó cao hơn nữa, nhưng do cũng có nhiều trục trặc, nhiều rủi ro. Nhưng bù lại, nó cũng đem đến cho chúng tôi nhiều thứ hay ho, những kinh nghiệm về mảng miếng, về đường dây, cách làm việc.
Năm nay tôi có khá nhiều dự định, đầu tiên là Cưới nhau kẻo lỡ đóng cùng Johny Trí Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp, sau đó là một dự án mà tôi mong chờ đã lâu là phim của đạo diễn Lưu Huỳnh, sau nữa thì có thể là phim Lửa Phật của anh Dustin, rồi theo lịch thì sẽ đến bộ phim được chuyển thể từ vở kịch cùng tên Quả tim máu, tiếp đó là Avatar - Ava… Tây, và cuối cùng sẽ là Để Hội Tính, phim này tôi đang viết kịch bản cũng gần xong rồi.
- "Để Hội Tính" sẽ là câu chuyện tiếp theo của "Để Mai Tính", hay là một câu chuyện hoàn toàn khác?
- Chắc mọi người cũng hiểu, không có nhà sản xuất nào dại dột mà bỏ qua không làm Để Hội Tính. Theo tôi được biết, phim này chỉ cần mới bấm máy thôi là đã có lời rồi, không cần đợi đến lúc ra rạp. Rõ ràng nhất là phim sẽ nhận được nhiều tài trợ. Trước khi làm Để Mai Tính, nhà sản xuất phải chạy ngược chạy xuôi để xin tài trợ, còn bây giờ đã có nhiều nơi ngỏ lời rồi. Ý tưởng làm Để Hội Tính được nảy ra trong lúc mấy anh em ngồi chơi chơi. Tôi có thử nói ra một vài ý mà đã nghĩ sẵn trong đầu. Anh Vincent Ngô thích rồi khuyến khích tôi viết. Ngay thời điểm đó, tôi cũng muốn thử sức viết kịch bản phim nhựa. Hấp dẫn hơn Để Mai Tính không thì ra rạp mới biết được, nhưng có một điều tôi dám khẳng định là sẽ không để hai phim này trùng lặp với nhau.
- Anh chắc cũng biết khi được kỳ vọng nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc dễ gây thất vọng?
- Kỳ vọng thì chắc chắn không tránh được. Nếu kỳ vọng tạo ra áp lực thì chúng tôi cũng quen rồi. Áp lực cũng tốt, sẽ giúp làm việc tốt hơn, đổ dồn hết công sức và tâm huyết vào mà làm. Khi đã vậy rồi thì nếu lỡ không thành công thì cũng không phải tự trách bản thân, hoặc nếu có thì chắc ít hơn một chút.
- Nhiều người nói khán giả Việt hay mắc bệnh soi mói, thích tìm ra cái dở. Điển hình là "Thiên mệnh anh hùng" mới tung ra trailer đã bị cho là bắt chước Trung Quốc. Anh đã lâm vào tình trạng này bao giờ chưa?
- Không riêng gì Thiên mệnh anh hùng đâu, mà tôi thấy phim nào cũng bị nói là bắt chước. Nói dài ra thì cũng khó, chứ phim Mỹ thôi thấy cũng có nhiều phim giống nhau. Tôi nói chuyện này với anh Charlie nhiều. Anh ấy nói ở bên Mỹ cũng xảy ra thường xuyên. Người ta nói dưới cái ánh nắng mặt trời này không còn cái gì mới hết, nên kế thừa chứ đừng bắt chước. Về Thiên mệnh anh hùng, xét dưới góc độ khán giả thì tôi trước giờ không thích dạng phim bay bay nhảy nhảy, nhưng nhìn trailer thấy hoành tráng và đẹp lắm.
- Anh và bạn gái đã xác định sau khi kết hôn sẽ không xuất hiện nhiều trên báo chí?
- Hiện giờ bạn gái tôi không muốn nói nhiều tới chuyện này, bị mọi người quan tâm, hỏi đến hỏi lui làm cô ấy ngại lắm, một phần nữa là chính tôi cũng không thích nói đến việc riêng tư trên báo.
- Sau này anh có tính rước mẹ lên ở cùng để chăm sóc cháu không?
- Tính tôi không hợp với gia đình, ngay từ lúc nhỏ đã vậy rồi. Khi vào trường Sân khấu, tôi dọn ra ở riêng hẳn luôn. Đại loại như là bị khắc khẩu, cả với ba lẫn với mẹ, và cả với các anh chị. Ví dụ như nói chuyện với nhau bình thường cũng không thấy hợp nữa, nói một hồi thấy bực lại muốn đi, mà nhiều khi đi lại thấy dễ chịu, nhớ thương nhau nhiều hơn. Đi nhiều, mẹ gọi điện hỏi thăm, thấy thương mà gọi hoài cũng thấy bực bực nữa. Nói chung là tôi không muốn được quan tâm nhiều.
Cả nhà tôi thương nhau lắm, ba mẹ ai cũng là người tốt bụng, mẹ thì hơi bộp chộp và thẳng thắn, ba thì lại rất hiền, không cay cú ăn thua với bất kỳ ai bao giờ. Nhưng có điều đáng tiếc là gia đình lại không dạy chuyện là nên chia sẻ những tình cảm đó ra, thậm chí những câu như “Con thương ba quá”, “Con thương mẹ quá” trước giờ cũng không nói, thậm chí nghĩ đến còn thấy mắc cỡ.
Tôi làm việc ê kíp các anh chị em Việt kiều, thấy chuyện người ta quan tâm đến người đối diện tốt hơn người Việt mình nhiều lắm. Như có lần thấy cô bé trong đoàn làn phim cắt tóc mới, tôi mới thẳng tính nói: “Trời, em là tóc kiểu gì mà giống tổ chim, tổ quạ vậy?”, nhưng với với anh Charlie hay anh Dustin thì sẽ khác liền, đại loại như: “Anh thích tóc này của em lắm nha”. Nhiều lúc tôi khen áo của họ đẹp, họ nói ngay “Thích không?”, rất nhiệt tình, như là muốn cho mình thật vậy.
- Nhưng còn trong tình yêu thì sao, chẳng lẽ anh cứ ngại thổ lộ tình cảm?
- Đến lúc yêu thì đã là chuyện khác, đó không phải là việc của gia đình nữa mà là điều mà mình phải có trách nhiệm. Coi như hên xui đi! (cười)
- Sau Tết anh kết hôn rồi, nên năm nay chắc chắn có nhiều cảm xúc?