Ghét cay ghét đắng lễ Tết
- Cuối năm công việc của anh bận rộn lắm phải không?
- Đúng. Về bên sân khấu, tôi dang hoàn tất các vở diễn cho Tết nguyên đán, phải làm thật gấp để đóng gói lại cho anh em nghỉ Tết trước. Bên cạnh đó, tôi còn làm giám khảo cuộc thi Vietnam’s Got Talent nên công việc hơi bị dồn dập.
Sức khỏe của tôi tốt. Tôi vẫn tranh thủ tập thể dục để giữ độ bền, dẻo dai để làm việc. Tôi đi bộ nhanh lắm, còn hơn thanh niên nữa. Nhưng hình như đi nhanh thì sớm vất vả (Cười).
- Năm cũ sắp hết, anh chuẩn bị đón Tết thế nào rồi?
- Ôi. Bắt đầu 23 Âm lịch là tụi tôi được nghỉ, lúc đó là Tết luôn rồi đó. Có thể tụi tôi xuất ngoại, còn dọn dẹp nhà cửa ngày nào chẳng làm. Ăn uống ngày thường những của ngon vật lạ vẫn có thể mua về ăn, có bao giờ tôi tiếp khách đâu.
Mỗi năm, cứ 7h sáng mùng 1 là tôi xuất hành đi chùa. Sau đó, tôi về nhà ăn cơm là đến 2h chiều. Tiếp theo tôi ở nhà hát đến 11h đêm mới bước ra ngoài. Một ngày 3 suất, cứ thế đến rằm nên không biết Tết là gì. Ngoài đường mọi người đón Tết ra sao mình cũng không biết, chỉ biết có cái nhà hát thôi.
- Phục vụ khán giả, đã nhiều năm anh không có Tết. Anh có cảm thấy bất công cho mình?
- Không, tôi quen rồi. Nói thật vừa buồn vừa vui, có năm tôi bị té gãy xương sống nên Tết không diễn, mọi việc đi đứng phải nhờ cái áo nẹp với mấy thanh thép. Tôi mặc vào đi lại giống y robot, nhưng thời điểm đó tôi thích vô cùng vì không phải đi diễn. Tôi gọi taxi đi thăm bạn bè. Sáng mùng 1 tôi đi chùa rồi ra quán cà phê ngồi. Lúc đó đường phố vắng vẻ, thời tiết se se lạnh, tôi gọi ly cà phê, ngồi nhìn người đi lại đến tận 12 giờ trưa. Sướng thật là sướng (cười).
- Bây giờ anh đã kiếm ra nhiều tiền, lại quản lý cả một sân khấu kịch. Sao anh không tự thưởng những ngày thoải mái như vậy khi Tết đến?
- Bây giờ tôi là nhà quản lý nên không thể sống cho riêng mình mà còn phải nghĩ đến mọi người. Đôi khi tôi muốn nghỉ ngơi phải họp ban giám đốc để chọn ngày cho tất cả cùng nghỉ hoặc chia sẻ, sắp xếp công việc với nhau. Nhiều diễn viên cũng muốn nghỉ ngơi, du lịch hoặc làm phim nên khi họ nghỉ, tôi phải làm việc để lấp vào chỗ người ta.
Mỗi người đều có một góc khuất bất khả xâm phạm
- Anh vừa tham gia một bộ phim có đề cập đến vấn đề tâm linh và những lời nguyền bí ẩn. Anh có tin là có thế giới huyền bí không?
- Ngay từ đầu, phim đã có dòng chữ: "Đây là bộ phim không có thật" (Cười). Nhưng tôi tin bên cạnh người sống còn có thế giới khác của những con người chưa siêu thoát. Tôi đi xa và đóng nhiều phim, từng chứng kiến những chuyện khiến đoàn phim có người bỏ chạy rồi. Nhưng đó là phim khác, không phải phim này.
- Trong quá trình đóng "Lời nguyền huyết ngải", anh có làm gì chạm đến khía cạnh tâm linh không?
- Trong phim, có cảnh tôi đọc thần chú, thực ra là tôi bịa hết đấy. Tôi bịa ra từ những lần chứng kiến người ta lên đồng, nói những điều rất bất thường. Tôi đã sáng chế ra một ngôn ngữ không phải mình, không phải của ai mà cũng chẳng phải của nhân loại luôn. Nhưng bạn biết không, trước khi quay những đoạn đó, tôi lầm rầm khấn trong lòng là tôi không biết ở đây có sự hiện diện của ai, nếu tôi đọc câu gì mà trúng cái gì của các ông, các bà thì xin bỏ qua vì tôi không cố ý, đây là công việc nghệ thuật thôi. Cảnh đó được quay trong một khu vườn trống ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, lạnh và có nhiều bối cảnh ghê lắm.
- Bộ phim được quảng cáo là một cuộc trinh thám của thế giới huyền bí. Bản thân anh có quan tâm khám phá thế giới đó không?
- Tôi thích kịch bản này không phải ở vấn đề ma mị mà vì tư tưởng trong câu chuyện. Tác giả chỉ mượn câu chuyện mang tính chất huyền bí để giải thích vấn đề mang tính con người hơn. Tôi rất thích câu slogan của phim: "Người mở đầu phải là người kết thúc". Điều này mỗi người sẽ hiểu theo gốc độ sống, qua kinh nghiệm sống riêng.
Không phải ở Việt Nam, ngay cả những nước phát triển như Mỹ cũng làm phim ma. Hầu hết các phim đều toát ra chủ đề chung từ những sự việc có thật. Khi anh chơi với quỷ, sẽ có ngày anh là ma quỷ, nếu không anh sẽ là vật tế thần cho chính thế lực ma quái mà anh thích chơi với nó.
- Bản thân anh có bị ám ảnh về ma hay không?
- Tôi chưa thấy ma bao giờ nhưng tôi tin là có một thế giới khác. Vì tin và tôn trọng họ nên tôi nghĩ mình không bị ai dọa.
- Anh có tin vào những câu chuyện về bùa ngải tồn tại trong giới showbiz như nhiều người bàn tán không?
- Tôi tin là có thế giới khác nên những gì liên quan đến nó đều có khả năng có thật. Tôi đã quen với thế giới trình diễn từ lúc là cậu bé 8 tuổi. Trong nghề này, có những người chơi bùa ngải, điều này tôi chứng kiến từ nhỏ nên không lạ gì. Họ làm chuyện đó vì muốn thành công, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu anh đi ngược lại với quy luật tự nhiên, đến giờ G nào đó anh sẽ phải trả giá lại tất cả.
- Trong "Lời nguyền huyết ngải", ba thành niên tình cờ rơi vào câu chuyện rất lạ với những khám phá về thế giới huyền bí. Điều này có khiến anh liên tưởng đến thời tuổi trẻ của mình với những khám phá về cuộc sống như vậy?
- Tôi không có những khám phá như thế. Từ hồi nhỏ, ba má dặn tôi là đi chơi đâu xa đừng có nói bậy bạ xúc phạm đến ai. Nhiều khi đi trên xa lộ, thấy miếu thờ người chết, nếu mình biết nên đến đốt cây nhang, bái kiến họ rồi đi luôn chứ đừng đứng đó nhìn chằm chằm, vì nếu hợp tuổi, họ đi theo mình luôn.
- Đó chỉ là niềm tin dân gian thôi chứ anh đã bao giờ gặp như vậy chưa?
- Tôi nhớ thời là diễn viên Đoàn kịch trẻ TP.HCM, người ta di dời nghĩa trang đi chỗ khác để làm "nhà hát nhân dân"” - vì diễn ngoài trời cho công chúng xem nên gọi như vậy (Cười). Một lần tôi đi diễn ở một nhà hát như thế ở Củ Chi, nghĩa trang đó binh sĩ chết rất nhiều. Tôi còn nhớ lúc diễn hài kịch, khán giả cười lăn, cười bò. Diễn kịch xong vì xa quá nên chúng tôi không thể về Sài Gòn ngay, phải trải chiếu ngoài sân khấu ngủ luôn. Anh em nghệ sĩ có bao giờ ngủ liền đâu, còn hát hò, đàn sáo đến 3, 4h sáng mới ngủ, lúc đó tôi giỡn hăng lắm.
Về Sài Gòn được hơn một tuần lễ, tôi lăn đùng ra ốm. Lúc đó có dịch nhiễm siêu vi viêm gan A, tôi sốt vàng hết da, mắt đỏ ngầu nhìn rất ghê. Gia đình đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Tôi uống thuốc hoài mà không hết bệnh, trong khi những người bị giống như tôi, họ uống thuốc vài ngày là được về nhà rồi. Lúc đó, tình cờ có ông anh họ của tôi đi coi bói, ông thầy nói về xem có người nào trong gia đình hoạt động nghệ thuật, diễn ở nghĩa trang không. Người ta theo mình không phải hại đâu mà vì diễn cho khán giả cười dữ quá, quậy tưng bừng, họ thấy có duyên nên đi theo… Từ đó, tôi rút kinh nghiệm là đi đâu xa không bao giờ nói bậy bạ, giỡn hớt hay nói nhưng câu vô tình xúc phạm đến người đã khuất đâu đó.
- Con người ai cũng nắm giữ những bí mật riêng. Bản thân anh, một người nghệ sĩ nổi tiếng với công chúng, anh có cảm thấy áp lực phải chê giấu một điều gì đó không?
- Tôi nghĩ mỗi người có một thế giới riêng, một góc khuất bất khả xâm phạm trừ khi mình muốn mở cánh cửa đó ra cho ai đó bước vào. Tôi tôn trọng không gian riêng của người khác thì người khác phải tôn trọng không gian riêng của tôi. Góc khuất đó chỉ là 1% còn 99% tôi luôn rộng mở. Cho nên tôi không có chuyện gì phải che giấu hay áp lực. Tôi nghĩ những điều bạn hỏi là khi sống không lành mạnh, không tốt, người ta mới che giấu, còn tôi sống lành mạnh thì không có gì phải che giấu cả.
- Sắp tới anh có dự định gì không?
- Tôi sẽ trở lại với sân khấu vì năm 2012 là năm công ty kỷ niệm tròn 15 năm thành lập. Chúng tôi sẽ có những chương trình đầu tư quy mô hơn, những vở kịch công phu hơn.
- Vậy còn những kế hoạch riêng tư cho bản thân mình?
- Nếu có, tôi muốn bỏ hết để nghỉ ngơi thôi, nhưng điều đó khó thực hiện. Áp lực công việc còn nhiều quá.