Địa điểm quay toàn bộ ngoại cảnh cho tập về Hồng Hài Nhi được khởi quay ở khu vực núi Trường Bạch và khu rừng nguyên sinh cùng tên của tỉnh Cát Lâm. Vì Dương Khiết muốn cảnh quay là một khu rừng rậm và cách địa điểm đoàn sinh hoạt không quá xa.
Hãi hùng nơi trú qua đêm
Đoàn tiền trạm là Mã Vận Hồng đã tìm cho đoàn một nơi nghỉ ngơi khiến Dương Khiết nhớ lại vẫn còn thấy thất kinh. Hôm đó, Dương Khiết và vài người cộng sự khởi hành từ sớm nhưng tới lúc trời nhá nhem mới đến nơi. Chiếc xe chở Dương Khiết và 7- 8 cộng sự khác đến địa điểm dừng chân là cơ sở của một khu huấn luyện trượt băng. Thường vào mùa đông mới có khách, còn mùa hè không có một bóng người, ngoại trừ nhân viên quản lý.
Bên trong không có ai quét dọn, hai phòng được dành cho đoàn với gần 40 giường tầng. Vì một mình là phụ nữ nên Dương Khiết được phân riêng một phòng. Bước vào bên trong khiến bà giật nẩy người vì căn phòng quá rộng xếp đầy những chiếc giường tầng. Trong phòng thì bẩn hết sức, những người từng đến đây vẫn còn vứt lại rác rển đầy dưới nền, rác ngập ngụa cả trên mặt những chiếc bàn nhỏ. Xương đầu cá, đầu gà nằm lăn lóc, trong các góc tường còn có cả chuột chết nằm lăn quay. Mùi ẩm mốc khiến bà buồn nôn và sợ hãi khi phải ngủ ở đây một mình.
Điện không có, chỉ có hai cây nến để thắp, ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt bên ngoài. Cơn mưa đêm giữa rừng sâu, khung cảnh tối như hũ nút càng thêm rùng rợn. Dương Khiết đã toan chạy sang phòng các đồng nghiệp nam nhưng trời tối quá khiến bà sợ không bước chân được ra khỏi phòng.
Mặc dù thời tiết mùa hè nhưng không khí ban đêm ở núi Trường Bạch rất lạnh, gió gào thét ngoài cửa sổ, bủa vào phòng như một con dao đâm thấu đến thật xương tủy. Quần áo ngoài cũng không dám cởi còn chăn thì lạnh như băng cũng không dám chui vào. Nến cũng đã cháy hết, màn đêm đặc quánh bao trùm, Dương Khiết cố chìm vào giấc ngủ chờ đến sáng hôm sau.
Kinh hoàng với bánh bao mốc
Vừa sáng ra, Dương Khiết nhảy ra khỏi giường sang phòng đồng nghiệp giục mọi người dậy và yêu cầu đi tìm địa điểm quay chứ không thăm thú gì ở đây nữa. Dưới chân núi có một khu nhà tiếp khách nhưng lại hơi xa địa điểm quay trong rừng của đoàn, thời gian lên xuống núi cũng khá mất thời gian. Cuối cùng Dương Khiết quyết định chọn ở gần ngoài bìa rừng, tuy không đầy đủ và điều kiện ăn ở cũng không tốt cho lắm nhưng vẫn còn hơn ở khu huấn luyện trượt băng.
Ở đây ít ra còn có mọi người trong đoàn cùng nhau tập trung một chỗ, có thêm 4 chị em ở với Dương Khiết chung một phòng,. 4 thầy trò Đường Tăng, phó đạo diễn, nhiếp ảnh sẽ một phòng. Trong khi những người khác nằm chung trên một chiếc giường lớn, trong một phòng hai dãy giường tầng đối diện nhau sẽ sắp xếp được cho hơn 20 người. Ngoài ra còn có người nấu nướng cho ăn uống đầy đủ.
Bữa sáng đầu tiên ở đây do cả đoàn đều rất đói nên ai cũng ngấu nghiến ăn ngon lành. Sang ngày thứ hai, có người phát hiện ra túi đựng bánh bao vốn là túi dùng để đựng phân hóa học. Người đoàn phim liền nói chuyện với nhân viên quản lý của lâm trường: lý do dùng túi đựng phân hóa học đựng bánh bao đem cho chúng tôi ăn, ngộ nhỡ ngộ độc thì biết làm sao, ai sẽ chịu trách nhiệm. Người ở đây vội vàng xin lỗi rồi lấy mâm trút hết số bánh mang đi.
Lại có người thấy trên bánh xuất hiện đốm màu xanh, nhìn kĩ hóa ra là nấm mốc, có chỗ mốc còn mọc lông tua tủa. Lúc đó, ai nấy đều cảm thấy "khó ở" trong người vì trót anh bánh bao mốc đựng trong túi bẩn.
Đoàn phim đã đề xuất nghiêm túc với người ở lâm trường, nếu không làm ăn vệ sinh mà khiến người trong đoàn bị ngộ độc thì nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Họ liền vội xin lỗi và cho gọi người nấu ăn tới dặn dò.
Thế nhưng, qua ngày thứ ba vẫn tiếp tục là bánh bao được bọc trong túi đựng phân hóa học! Mọi người trong đoàn đều đồng loạt không ăn và toan bỏ đi thì họ lại chuyển sang cho vào đĩa. Sự việc này được phát hiện khi có một nhân viên của đoàn làm phim "cẩn thận" lén đi theo người nấu ăn vào bếp thì thấy họ đều lấy bánh từ trong bao đựng phân hóa học rồi để ra đĩa. Hơn nữa, bánh họ ăn cũng đều được bọc trong túi đựng phân.
Như vậy là không còn cách nào khác cả, ở đây điều kiện sống của họ chỉ được có đến vậy. Dương Khiết lúc này chỉ còn biết dặn mọi người khi ăn nên chú ý bánh nào mốc thì bỏ, nếu lỡ có ai bị đau bụng thì lập tức phải uống thuốc ngay, quán triệt việc quay phim theo chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" rồi chuồn cho sớm. Vì đói nên cả đoàn phải cố ăn nhưng mỗi miếng nuốt vào bụng lại cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.