PHIM NHẠC » Toàn cảnh

"Tôi bị hiểu nhầm bắt chước Xuân Hinh"

Thứ tư, 21/12/2011 11:35

Nghệ sỹ hài Chiến Thắng nhớ như in ngày còn bé vô cùng thần tượng "chú Văn Hiệp". Đến nỗi, anh chỉ mơ được 1 lần nắm tay thần tượng.

- Chiến Thắng từng học nhạc tại trường Nghệ thuật Quân đội, tại sao anh lại rẽ ngang sang nghiệp hài? Thuở nhỏ, tôi là người thích hát hò, hội họa và làm người khác vui bằng những tiểu phẩm hài tự mình xây dựng. Đó là những tiền đề để tôi theo đuổi sân khấu hài. Tôi thi vào trường Nghệ thuật Quân đội một phần vì yêu ca hát. Sau khi tốt nghiệp, tôi được bố trí công tác ở Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang. Tôi nhớ như in lần về Hà Nội thăm em gái (lúc đó chương trình Gặp nhau cuối tuần mới chiếu trên truyền hình), đi qua cổng Hãng phim truyền hình Việt Nam bị tắc đường, tự nhiên tôi liều nghĩ ra cách đi vào Hãng phim đặt vấn đề xin diễn hài với chú Khải Hưng - khi đó còn là giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam.

Vợ chồng nghệ sỹ hài Chiến Thắng. Ảnh: Văn Trinh

Sau khi thử tôi, chú Khải Hưng đồng ý cho tham gia chương trình “Những người thích đùa”. Cũng từ đó, bên Hãng phim biết sơ qua về tôi, còn tôi lại trở về Hà Giang với công việc. Bẵng đi 3 năm sau thì Đoàn nghệ thuật Biên phòng xin tôi về Hà Nội, tôi có điều kiện gần hơn với nơi sản xuất chương trình hài, có thời gian đi lại, hay tham gia các tiểu phẩm trên truyền hình. Cứ thế, mọi người dần biết tới tôi. Tôi vẫn nhớ như in, ngày còn bé vô cùng thần tượng chú Văn Hiệp. Hồi đó làm gì có tivi, tôi hâm mộ chú Văn Hiệp qua đài phát thanh thôi. Đến nỗi, tôi chỉ mơ một ngày được cầm tay chú là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi! Thật không ngờ, sau này lại đi diễn cùng nhau, lại còn đóng cả vai thông gia với nhau nữa. - Nhiều người bảo cách anh diễn hài bắt chước Xuân Hinh? Có lẽ họ có một chút hiểu nhầm. Anh Xuân Hinh thường hát chèo, xẩm. Tôi không theo cái đó. Tôi hát dòng nhạc dân ca chữ tình, đồng thời diễn các tiểu phẩm tự viết ra chứ không lấy lại tích cũ. Tôi thường viết kịch bản tiểu phẩm hài về nông thôn rất đời thường gần gũi với khán giả. Tiểu phẩm tự viết ra, bao giờ diễn cũng cảm thấy thăng hoa và thích thú. - Bên cạnh khả năng tấu hài, anh còn thể hiện khá thành công các bài hát dân ca trữ tình. Ngoài hài, anh có định kiếm sống thêm bằng nghề hát? Không! Tôi chỉ hát cho vui. Tôi kiếm sống bằng diễn hài là chính. - Không phủ nhận, anh là một nghệ sỹ hài được nhiều người yêu mến, tuy nhiên khi nhắc tới 2 từ “danh hài” đất Bắc, khán giả thường nhắc tới Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung…mà ít khi nói tới Chiến Thắng. Anh buồn không? Tôi không quan trọng điều đó đâu! Quan trọng là khán giả yêu mình, đón nhận sản phẩm của mình.

"Tôi tin vợ là người hiểu tôi nhất". Ảnh: Văn Trinh

- Thước đo sự yêu mến của công chúng được anh nhìn nhận qua việc bán chạy đĩa hài? Chuyện bán đĩa cũng không quan trọng lắm, điều tôi muốn nói ở đây là tình cảm tận đáy lòng cơ. Vừa rồi tôi đi Nga, bà con người Việt mình ở một khu chợ nhận ra tôi và chào: “Chiến Thắng phải không? Sau lại xuất hiện ở chỗ này”. Đầu tiên là sự bất ngờ, tiếp đó là niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong tôi. - Thực tế, khán giả ít thấy Chiến Thắng xuất hiện trên các sân khấu hài lớn ở Hà Nội hoặc truyền hình. Có vẻ như cách diễn hài của anh phù hợp với người dân quê hơn. Chẳng hạn ai đó có ý phân biệt đẳng cấp, nói Chiến Thắng chỉ là một diễn viên hài hạng hai, một diễn viên hài cấp tỉnh. Anh nghĩ sao? Họ nói thế nào cũng được. Riêng với tôi, một diễn viên hài "hạng hai" hay diễn viên "cấp tỉnh" như thế cũng là thành công lắm rồi. Quan trọng là khán giả đối xử với nghệ sỹ đó ra sao. Tôi thường viết kịch bản về đề tài nông thôn, nên đương nhiên, gần gũi với nông dân rồi! Cả hai vợ chồng tôi đều lớn lên từ nông thôn, từ những khó khăn vất vả, từ ngọn lúa bờ tre nên tôi diễn hài dung dị, mộc mạc gần gũi với nông dân. Khi bắt tay viết một tiểu phẩm, đề tài nông thôn luôn được tôi đưa lên hàng đầu. Viết về nông thôn dễ làm, dễ nói và dễ đi vào khán giả. - Nhân tiện nói về vợ, anh có thể chia sẻ một chút về bà xã của mình? Tôi và vợ cùng tuổi, kết hôn năm 1994. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 4 cháu. Cháu lớn nhất năm nay 17 tuổi, cháu bé mới sinh được 4 tháng. Vợ tôi làm Phó ban quản lý dự án huyện Mê Linh. Làm công chức nhà nước liên quan tới sổ sách giấy tờ chứ không biết gì về nghệ thuật. Tuy nhiên, vợ vẫn thường xuyên chia sẻ, quan tâm tới chồng trong lĩnh vực chuyên môn. - Việc sinh 4 con có ảnh hưởng nhiều tới công việc của chị - một công chức nhà nước? Tôi biết vợ phải nhận những lời châm chọc, thậm chí dè bỉu. Và mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng động viên vợ. Chúng tôi tin tưởng nhau nên đã vượt qua nhiều thị phi. À, chia sẻ thêm một chút là vợ quan trọng với tôi lắm! Vợ luôn là người duyệt tất cả kịch bản sáng tác của tôi. Ngược lại, tôi thường tham khảo vợ xem kịch bản chỗ nào chưa được, cái này ổn không, có cần tế nhị hơn nữa… Vợ cũng là người đánh máy kịch bản cho tôi. - Vợ không cùng nghề với anh - vậy đâu là lý do anh giao phó trách nhiệm thẩm định kịch bản hài? Tôi tin vợ là người hiểu tôi nhất. - Yêu vợ, tôn trọng vợ. Thử đặt ra trường hợp chị bắt anh lựa chọn: Không diễn hài nữa, phải chuyển sang làm nghề khác. Anh sẽ nghe chị hay tiếp tục niềm đam mê? Nếu có 1 ngày như thế, chắc vợ bảo tôi đi kể truyện cười. - Năm 2011 vừa qua, điều anh hài lòng nhất là gì? Gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi và có thêm 1 bé gái nữa. Vợ chồng tôi thích sinh nhiều con cho vui cửa vui nhà (cười). - Sự nghiệp diễn hài mang lại cho anh điều gì? Rất nhiều. Trước hết, đó là sự yêu mến của công chúng. Thứ nữa là niềm vui. Rồi từ việc diễn hài, tôi mở mang thêm nhiều thức về chuyên môn. Trong tương lai, tôi muốn trở thành 1 đạo diễn, chắt lọc kinh nghiệm những năm tháng làm hài chỉ bảo những ai yêu thích lĩnh vực này. - Xin cảm ơn Chiến Thắng!

Giaoducvietnam