Sau thành công của phim Cổng mặt trời phát trên sóng HTV cách đây 2 năm, Nguyễn Dương bỗng trở thành một thương hiệu đạo diễn được các nhà sản xuất nhắm đến. Mới đây, anh lại gây chú ý bằng giải thưởng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng năm 2012 cho phim truyền hình Khát vọng thượng lưu. Đặc biệt, tên tuổi anh càng nóng hơn, khi một hotgirl trong phim của anh bất ngờ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.
“Chính tôi cũng bất ngờ khi Elly Trần có giải”
Chúc mừng anh vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim Cánh Diều Vàng 2012. Trước đó, anh có nghĩ mình sẽ đoạt giải không?
Thú thực tôi không nghĩ mình đoạt giải, bởi Cánh Diều Vàng là một trong những giải thưởng lớn ở nước mình, trong khi liên hoan phim còn có nhiều tác phẩm của các đạo diễn tài giỏi và có tên tuổi khác nữa, nên giải thưởng với tôi là một bất ngờ lớn.
Nhưng tôi nghĩ cô học trò Elly Trần của anh mới thực sự tạo nên bất ngờ với giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi phần đông khán giả không mấy có thiện cảm với lối diễn xuất khá “đơ” của cô ấy trong phim Khát vọng thượng lưu của anh?
Thì chính tôi cũng bất ngờ với giải thưởng dành cho Elly Trần.
Có nghĩa là anh cũng công nhận cô ấy diễn xuất “đơ”?
Không! Nói Elly Trần diễn xuất “đơ” thì có phần bất công với cô ấy. Là một diễn viên tay ngang nên cô ấy được như ngày hôm nay cũng là một sự nỗ lực đáng được ghi nhận. Nhưng nói Elly Trần diễn xuất thật sự xuất sắc thì tôi cũng chưa bằng lòng. Tôi ghi nhận sự cố gắng của cô ấy.
Anh có vẻ né tránh vấn đề nhỉ? Nói thẳng ra là anh thấy cô ấy chưa xứng đáng để được nhận giải?
Tôi không nói cô ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Theo tôi nghĩ thì Ban tổ chức có tiêu chí riêng cho từng năm. Tôi cũng không hiểu năm nay tiêu chí giải như thế nào. Trên phương diện là đạo diễn, tôi nhận thấy sự thành công của một diễn viên cũng cần nhiều yếu tố, trong đó có sự nỗ lực trong công việc và cộng thêm may mắn.
Anh có nghĩ là giải thưởng có thể mua được không?
Cái này thì tôi không biết.
Anh nói Elly Trần diễn chưa thực sự xuất sắc? Vậy thì tại sao anh có thể mạo hiểm giao vai cho cô ấy? Anh có ngại người ta đánh giá anh không tự tin vào tài của mình mà phải mượn hơi các hotgirl để kéo khán giả?
Tôi làm phim bằng năng lực của mình. Và đây không phải là bộ phim đầu tay của tôi, mà tôi đã làm rất nhiều phim. Tôi không dám nói các phim tôi làm đều thành công, nhưng tôi cũng đã khẳng định được vị trí của mình nên không có chuyện tôi mời ai đó vì họ là hotgirl. Hotgirl, nếu diễn dở càng bị khán giả tẩy chay hơn.
Nếu thế, anh chọn Elly Trần ví lý do gì?
Với diễn viên, được nhận vai diễn, tôi nghĩ trước hết là do cái duyên của họ với vai diễn. Tôi từng nhiều năm làm nghề nên tôi tin vào cái duyên của nghệ sĩ với vai diễn của mình. Cũng có khi tác giả kịch bản đã đo ni đóng giày vai diễn cho một diễn viên nào đó mà họ ưng ý. Nhưng sau đó, vì lý do này khác, diễn viên đó không tham gia được, đành để người khác thay thế. Thông thường, với một vai diễn, đạo diễn phải nhắm trước ít nhất 4 diễn viên, nếu diễn viên này không hợp thì chọn diễn viên khác. Vai An của Elly Trần cũng thế, các diễn viên bận và có nhiều lý do nên Elly Trần nhận vai. Và tôi tin đó là duyên của cô ấy.
Giả sử có thêm sự lựa chọn, anh có thể thay ai đó cho vai của Elly Trần?
Là một đạo diễn, tôi nghĩ tôi đã không sai lầm khi chọn cô ấy, bởi Elly Trần cũng là cô gái có cá tính. Nhưng đã từng là một diễn viên, tôi nghĩ còn có nhiều người vẫn vào vai đó tốt. Nhưng duyên chọn ai thì người đó được.
Công tâm với tất cả diễn viên, kể cả vợ con
Vợ (nữ diễn viên Thu Tuyết - PV) và con gái (Nikki) của anh thường tham gia vào những bộ phim do anh làm đạo diễn cũng là cái duyên?
Vâng! Vì tôi không phải là người có ý định đưa cả vợ và con tôi đóng phim của mình, bởi tôi không thích khả năng tôi có thể bị dị nghị này kia. Nhưng nhà sản xuất đã đề nghị nhân một chuyến vợ và con gái tôi về thăm quê, hơn nữa vợ tôi trước cũng là diễn viên, chỉ vì làm hậu phương cho tôi mà cô ấy tình nguyện nghỉ diễn. Như các bạn thấy, tôi đã không lựa chọn sai lầm khi đưa vợ và con gái tôi cùng đóng phim, bởi thực sự họ đã không phụ lòng nhà sản xuất.
Khi anh chỉ đạo vợ con diễn xuất, anh có ưu ái cho họ hơn các diễn viên khác?
Tôi là người có nguyên tắc trong công việc, đến trường quay dù diễn viên đóng vai chính hay vai phụ, tôi đều tôn trọng như nhau. Vợ con tôi diễn mà có lỗi gì thì tôi cũng chỉ bảo như diễn viên khác. Tôi không quát tháo ai bao giờ, bởi tôi đã từng vào nghề với những vai quần chúng rồi đến vai phụ, mãi lâu mới đóng được vai chính nên tôi hiểu cảm xúc của mọi nhân vật và mọi diễn viên. Tôi tôn trọng tất cả mọi người, kể cả những người phụ giúp trường quay.
Anh là diễn viên trước khi làm đạo diễn, nhưng có vẻ như anh có duyên với đạo diễn hơn, bởi cũng không nhiều người biết đến một Nguyễn Dương diễn viên, anh nghĩ lý do là gì?
Người ta thường nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Còn tôi, ở vị trí là diễn viên, tôi có muốn “tinh” cũng khó. Khán giả thường nhớ đến diễn viên khi bạn đã đóng đinh được với một dạng vai nào đó, nhưng tôi lại... nhảy linh tinh. Có lẽ đó là lý do tôi chưa tạo được dấu ấn gì sâu đậm với khán giả.
Biết thế sao anh không định hình mình trong một dạng vai?
Ngặt nỗi, tôi lại ghét sự nhàm chán. Nếu cho tôi vào một dạng vai gì đó lâu quá thì tôi thấy chán ghét chính bản thân. Tôi muốn làm mới mình, muốn mình phải có cái gì đó bứt phá chứ không phải suốt ngày nhăm nhăm vào một dạng vai đơn thuần. Tôi cũng nghĩ, tôi có duyên với vai trò đạo diễn hơn, bởi từ nhỏ tôi đi học chưa bao giờ được giải thưởng gì hết, rồi vào đời lăn lộn với nghề diễn bao nhiêu năm cũng chưa có giải thưởng, nay làm đạo diễn may mắn có được giải thưởng vậy cũng là cái duyên rồi.
Và làm đạo diễn cũng dễ có được nhiều thứ khác nữa, như tiền và tình, trước khi giao vai cho diễn viên?
Cái này tôi công nhận là có nhưng có là với một số người khác thôi, còn tôi không bao giờ để mình sa vào những thứ đen tối ấy. Nhà tôi có truyền thống làm nghệ thuật. Ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi rằng, làm nghệ thuật không được có những tính toán mờ ám, như thế sẽ tự giết nghề. Tôi dám nói rằng, tôi làm nghệ thuật rất công tâm, ai có khả năng tôi đều giúp đỡ mà không một chút vụ lợi gì. Và tôi dám khẳng định, mình đam mê cháy bỏng nghề đạo diễn từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng cuộc sống cũng cần có bánh mì, anh đừng nói là anh không cần tiền? Và điều đầu tiên anh nhận một bộ phim là gì? Tiền hay nghệ thuật?
Đúng là ai cũng cần tiền, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều quy ra tiền được. Tôi không phủ nhận, tôi đã làm việc cật lực có một phần vì tiền, nhưng chắc chắn nếu bạn không có đam mê và không có tâm thì không thể làm nghệ thuật được.
Nghe nói anh vẫn chưa về ở hẳn Việt Nam, vì sao vậy?
Lá rụng về cội mà, chỉ là tôi đang sắp xếp để chọn thời điểm thích hợp hơn, chứ tôi cũng muốn được về sống hẳn ở quê nhà.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!