PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Xem lại những cảnh ái ân, Phượng còn thấy … gớm

Thứ hai, 17/10/2011 15:57

Với mỗi người tình Phượng yêu theo một cách khác nhau, nói thật khi xem lại những cảnh ái ân, làm tình Phượng còn thấy … gớm. Lúc đầu nghĩ khó lắm vậy mà vô phim trường là phiêu, bay và “nhập” hồi nào không biết.

Song gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả là cái búng tay, liếc xéo, tướng ngồi dạng háng và tướng đi “bố đếch sợ ai” của Kim Phượng trong vai Phượng Đê.

Chính vì thế, khi Phượng Đê bị đàn em Bảy Xoài thanh toán ở tập 17, trên các diễn đàn, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối: “Mình xem phim chỉ chờ đón xem Phượng Đê, chị này chết rồi làm mình không còn cảm hứng xem phim nữa”. Kim Phượng chia sẻ, chị rất hạnh phúc khi vai diễn của mình được khán giả yêu thích.

Nhiều người có thể không nhận ra Phượng Đê trong hình ảnh khác lạ này

Từ hồn ra hình

Chị có tiếc không khi vai diễn của mình đang hay và được khán giả yêu thích như vậy mà phải dừng lại ở nửa đường?

Đối với Phượng không quan trọng là 17 hay 39 tập mà quan trọng ở chi tiết diễn, ở mỗi lần xuất hiện mình có để lại một chi tiết diễn nào đắt giá hay không. Đã có lúc tôi lên gặp chú Long Vân xin trả kịch bản vì một nhân vật tầm cỡ, gây chấn động giang hồ như vậy mà chỉ gói gọn trong bấy nhiêu phân đoạn thì khó có thể tải hết tâm lý phức tạp của nhân vật. Nhưng chú Long Vân nói “cái ngữ mày sinh ra là để đóng Phượng Đê, mày không đóng được thì ai đóng”. Phượng phải mất hàng tháng trời tư duy tạo hình từ trang phục, đầu tóc, dáng đi, tướng ngồi, đến ánh mắt, cử chỉ để sao cho chưa cần thoại thì người ta cũng biết cô này là Phượng Đê.   Có thể nói đây là một vai diễn “lột xác” của chị từ trước tới nay. Chưa từng đóng qua vai giang hồ, võ thuật cũng như les, vậy tại sao chị lại được chọn cho vai diễn phức tạp này?

Thật sự trước đó đã có rất nhiều diễn viên casting vai Phượng Đê rồi và lúc nhà sản xuất dẫn tôi đến gặp đạo diễn Long Vân thì đoàn cũng đã ký hợp đồng với một diễn viên khác rồi. Nhưng vừa thấy tôi thì đạo diễn Long Vân đã bảo tôi chính là Phượng Đê. Nhà sản xuất đã hợp tác với tôi trong nhiều phim trước đây và tin tưởng cách làm việc của mình. Họ nói chỉ lo Kim Phượng không ừ thôi chứ ừ rồi thì không phải lo nữa. Điều Phượng thích nhất ở vai này là mình được toàn quyền sáng tạo, thỏa sức bay và phiêu, mà ở những vai trước mình không được như vậy.

Khác với vẻ lạnh lùng, côn đồ trên phim, Phượng Đê ngoài đời rất nữ tính

Nhưng ngoại hình của chị hoàn toàn khác với Dung Hà, chị không ngại khán giả sẽ “soi” và mổ xẻ sự khác biệt này sao?

Quả thật không giống chút xíu nào, Phượng thì nhỏ xíu, rất là con gái trong khi Dung Hà thì rất là to cao và mạnh mẽ. Phượng phải dùng thần thái, sắc nét từ bên trong để khỏa lấp đi sự khác biệt về ngoại hình. May mắn là đến giờ cũng không thấy ai cằn nhằn về sự nhỏ con của mình. Qua vai Phượng Đê, Phượng cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, đặc biệt là các diễn viên trẻ rằng, ngoại hình, hình thể cũng rất quan trọng, nhưng cái đó cha mẹ đã tạo ra cho mình thì mình không thể thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất là chính từ bên trong, từ cái thần thái, phong cách, tâm hồn của mình. Phượng nghĩ, từ cái hồn mà ra cái hình chứ hình không ra được hồn.

Theo chị, đóng một vai theo nguyên mẫu và một vai hư cấu thì loại vai nào khó hơn?

Theo Phượng thì đóng một vai theo nguyên mẫu khó khăn hơn rất nhiều vì đó là một nhân vật có thật, mình phải đóng làm sao cho khán giả tin được mình chính là nhân vật đó. Còn những nhân vật hư cấu thì không có sự đối chiếu, so sánh vì trí tưởng tượng của con người là vô hạn.

Trong ác quỷ vẫn có chút thiên thần

Thể hiện một nhân vật có tâm lý phức tạp và tầm vóc như Dung Hà, chị thấy điều gì là khó khăn nhất?

Dung Hà là người có tâm lý phức tạp nên cái khó nhất là phải làm sao thể hiện cho ra một cách rõ ràng những tính cách phức tạp đó, giang cho ra giang, hùng cho ra hùng, mà đồng tính thì cũng không dơ dơ, bẩn bẩn. Khi tạo hình xong nhân vật thì Phượng thấy mình đã giống Dung Hà gần 60% rồi nhưng làm sao để dù đồng tính thì Phượng Đê cũng rất bảnh chứ không dơ dơ là cái khó nhất. Phượng đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện cùng bạn bè đồng tính, vào những quán bar les để quan sát và tạo rất nhiều nick ở tất cả các diễn đàn đồng tính để trao đổi, chia sẻ và thấu hiểu được tâm tư tình cảm của người đồng tính nữ để diễn sao cho thật nhất và không gây phản cảm với người đồng tính. Với mỗi người tình Phượng yêu theo một cách khác nhau, nói thật khi xem lại những cảnh ái ân, làm tình Phượng còn thấy … gớm nữa. Lúc đầu nghĩ khó lắm vậy mà vô phim trường là phiêu, bay và “nhập” hồi nào không biết.

Và cũng rất hay cười

Chị có thể chia sẻ kỷ niệm chị nhớ nhất khi quay bộ phim này không?

Phượng nhớ nhất là lúc Phượng Đê bị bắn đập đầu xuống đất, hai cô bồ ngồi hai bên khóc lóc mà tay cứ chọt vô nách mình. Mà Phượng Đê chết không nhắm mắt, mở mắt trừng trừng làm mình cắn răng cắn lưỡi chịu nhột, khi đạo diễn kêu cắt một cái thì Phượng cười òa lên vì nhột quá. May mà Phượng kiềm chế được nếu không thì phải quay lại cảnh đó thì phiền phức lắm vì có tới hai kíp nổ mà. Xong cảnh đó là tới cảnh nằm trên băng ca, đắp khăn trắng lại, Phượng nổi da gà vì tất cả đều là thật, cái xe chở xác đó cũng là thật. Vì trách nhiệm chứ bình thường chắc mình không dám. Cũng may diễn một phát là ăn ngay không là chết chắc.

Phượng Đê “nhập” vào Kim Phượng như thế hẳn khi trở về với đời sống thường nhật chị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều?

Có hai dư chấn lớn nhất là chửi thề và ngồi dạng háng (cười). Khổ cái là ở ngoài đời thì lúc nào Phượng cũng mặc váy, cho nên suốt một thời gian dài Phượng phải mặc quần đùi bên trong, trông buồn cười lắm. Đến bây giờ Phượng vai diễn vẫn vận vào người nhưng đang từ từ thoát ra để “nhập” vào vai diễn mới.  

Chị say sưa nói về vai diễn Phương Đê của mình

Chìa khóa để dẫn đến thành công xuất thần của Phượng Đê là nằm ở kịch bản hay diễn xuất của diễn viên?

Có bột mới gột nên hồ. Kịch bản kể một câu chuyện hay còn diễn viên là linh hồn, đẩy câu chuyện đến gần khán giả. Ở Phượng Đê mọi người chỉ nhìn thấy khía cạnh giang hồ, đồng tính chứ không ai nhìn thấy khía cạnh tình người của Phượng Đê, nhưng trong các tài liệu mà tôi tham khảo thì Dung Hà bị tội rất nặng nhưng cuối cùng dân chúng viết đơn bãi nại chỉ còn 6 năm. Điều đó cho thấy tình cảm người ta dành cho Dung Hà là to lớn cỡ nào, cái đó bỏ tiền mua cũng không được.  Dung Hà có ba nguyên tắc bất di bất dịch là không mại dâm, không ma túy, không dân thường. Vì vậy, với tôi Dung Hà là một giang hùng, dù là giang hồ chị vẫn giúp đỡ người bầu bí, già cả. Vì kịch bản muốn đẩy mạnh sự mưu trí của cảnh sát nên những phẩm chất đó không được thể hiện rõ, bằng sự khéo léo của mình, tôi đan cài một chút tình người vào các chi tiết diễn.

Không biết mọi người có để ý không chứ nguyên một mạch từ đầu tới cuối phim tôi để mắt Phượng Đê đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng chứ không chảy ra. Chi tiết đó chỉ ra rằng dù là một ác quỷ thì ẩn sâu trong tâm hồn họ vẫn còn những phẩm chất của một thiên thần. Đó cũng là quan điểm sống và làm việc của tôi, chính vì vậy tất cả các vai diễn của tôi đều luôn luôn có thiện và ác, không bao giờ phiến diện.

Rất máu me khi thể hiện lại những màn đánh đấm của Phượng Đê

Tôn thờ sự chân thật

Đóng khá nhiều phim và cũng kịp có vài giải thưởng nhưng cái tên Kim Phượng vẫn chưa trở thành một thương hiệu hot. Liệu có phải đôi gò má cao, đôi mắt xếch hay khuôn mặt không xinh như mộng có là trở ngại?

Quả thật ngày trước tôi cũng rất hay so sánh rồi tự hỏi tại sao người ta được thế này thế kia mà mình không được như thế. Đó cũng là suy nghĩ rất bình thường thôi. Nhưng bạn biết không, Phượng từng suýt chết vì bị ung thư vú và khi đối diện với cái chết mọi thứ sân si đều trở thành con số không hết. Rốt cuộc Phượng nhận ra một điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình yêu thương và sự chân thật mà con người dành cho nhau. Phượng tôn thờ sự chân thật!

Có nhiều người cho rằng chị chảnh trong cách chọn vai nên không được lòng các đạo diễn, đó có phải là một lý do?   Ngày xưa người ta nói là hữu xạ tự nhiên hương nhưng bây giờ không PR thì không ai biết tới dù anh có là ai đi nữa. Nhưng đó không phải là cách của tôi. Tôi cũng không có nhu cầu lợi dụng nghề này để làm cái gì khác. Tôi bước từng bước chắc chắn và thoải mái trong từng bước đi của mình. Còn thú thật tôi chưa bao giờ chọn vai, nếu chọn vai thì tôi đã chọn những vai chính để tên tuổi mình trở nên hot rồi. Đằng này rất nhiều lần tôi xin từ vai chính xuống vai thứ. Tôi chỉ chọn quan điểm làm nghề, hợp với mình thì chơi hết mình, chơi hết máu còn không không nhìn về một hướng thì không làm việc được. Đó là cách làm việc biết điều, biết người biết ta, chứ không phải chảnh.  Nó hạn chế rủi ro cho bản thân tôi và cả đoàn làm phim.

Nhưng lại thoáng buồn khi nhắc về tình hình phim truyền hình hiện nay

Chị có nghĩ thành công của Phượng Đê sẽ là cú hích để đưa tên tuổi của chị đi lên không? Hoặc một giải thưởng lớn nào chăng?

Bổn phận của người nghệ sỹ là không ngừng sáng tạo và phải biết quên. Phượng đã quên Phượng Đê đi rồi để còn có thể hóa thân vào một vai diễn mới. Vì vậy, Phượng chẳng nghĩ gì đến giải thưởng, phần thưởng lớn nhất của Phượng là được khán giả yêu thích, đặc biệt là Phượng Đê còn lôi kéo cả teen xem nữa đấy.

Thành công ngoài mong đợi của Phượng Đê có tạo cho chị áp lực khi nhận một vai diễn mới không?

Phượng chỉ thấy vui vì tâm huyết của rất nhiều người cuối cùng cũng được khán giả đón nhận và vai Phượng Đê của mình được yêu thích chứ riêng với Phượng thì vai này cũng bình thường thôi. Cho từng vai diễn trước hay sau Phượng Đê, Phượng đều nỗ lực hết sức và nghiêm túc như nhau nên sẽ không có gì khác biệt.

Chị luôn trăn trở sao cho ngày càng ít diễn viên chỉ cần lột đồ là vô vai chính

Có một thời gian dài chị nản không muốn đóng phim truyền hình, liệu "Những đứa con biệt động Sài Gòn" có đem lại niềm tin cho sự hồi sinh của phim truyền hình bị xem là thảm họa hiện nay?

Tôi yêu điện ảnh vô cùng nhưng tôi cũng thấy rất đau xót khi một diễn viên chẳng có khả năng diễn xuất gì cả, vừa cởi truồng đâu đó, mới vừa nói nhăng nói cuội vài câu là trở thành vai chính. Tôi thì bình thường thôi nhưng có những nghệ sỹ họ đã bỏ ra một đời cho nghề này nhưng cuối cùng lại phải đứng phụ cho những cô cậu đó, đau xót vô cùng. Trong khi đó có những người diễn xuất rất tốt thì chỉ được đóng những vai phụ vì họ không ngoan ngoãn chiều đạo diễn, chiều nhà sản xuất. Song, dù bức xúc tôi vẫn luôn tin rằng vẫn còn nhiều người có tâm với nghề.

Xin cảm ơn chị!

Theo 24h