Trên trang cá nhân của mình, BTV Hoài Anh đã đăng tải dòng trạng thái dài để trải lòng. Nữ BTV cho biết năm nay cô được nghỉ Tết trọn vẹn nhưng vẫn không thể về ăn Tết cùng bố mẹ. Đồng thời, cô cũng kể lại những kỉ niệm về Tết của ngày xưa cùng với em gái.
Bên cạnh đó, Hoài Anh còn nhớ như in về quãng thời gian ghi hình cho bản tin thời sự những năm trước, đó là dấu ấn khó phai nhòa. Đồng thời, nữ BTV còn chia sẻ về "ngã rẽ" về công việc hiện tại.
BTV Hoài Anh gửi lời chúc đầu xuân: "Kính chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ, bình an, vững vàng và thành đạt!".
Nội dung chia sẻ của BTV Hoài Anh như sau: "Những ngày mùa xuân của tôi. Xuân này vẫn là xa nhớ...
Năm đầu tiên được nghỉ trọn vẹn những ngày Tết, thế mà mình vẫn không thể về... Vội vã gặp ba mẹ, cô cậu, các em tại thành phố nắng ngay trước thềm Tết, rồi ai nấy lại chia xa để hoàn tất những công việc cuối cùng trong năm của mình, và rồi... lại đón năm mới xa nhau.
Nhớ vô cùng hình ảnh em gái nhỏ hôm ấy, ra tận cổng đứng đón chị. Hơn ba mươi tuổi rồi, mà nụ cười em tôi vẫn bé thơ và ánh mắt vẫn háo hức mong chờ chị y như nhiều chục năm về trước, khi em còn bé xíu, lẽo đẽo làm cái đuôi bám theo chị không rời. Nắng chói chang mà vẫn ra đón chị, ánh mắt em nheo nheo, miệng reo to khi thấy chị...
Hình ảnh con bé tóc búi cao 1 củ tỏi trên đỉnh đầu, đen nhẻm mà xinh duyên ngày nào lại hiện ra, vô cùng đáng yêu! Trong mắt mình, em vẫn mãi là con em bé nhỏ khờ dại. Rồi món quà đầu tiên em tặng chị khiến chị vô cùng bất ngờ và xúc động, đó là tấm lịch của Hà Nội Tết 1984 in hình chị còn bé xíu. Hoá ra tấm lịch đã được treo trong nhà em hàng mấy chục năm qua. Và việc em lụi hụi gói ghém tấm lịch, mang theo để đưa lại cho chị mà vẫn phẳng phiu không quăn gãy góc nào, là kỳ công lắm đấy! Mùa xuân ấm áp trong tôi là cái dáng bé bỏng ngóng chờ chị của em gái nhỏ!
Gặp lại những người thân yêu sau 1 năm dài dịch bệnh và 9 tháng xa cách, mới thấy mình vô cùng may mắn khi người thân vẫn mạnh khoẻ, mẹ có phần xinh trẻ hơn trước, các cháu khôn lớn hơn, cứng cáp và lanh lợi, đáng yêu. Đi chơi mà mẹ mang theo bao nhiêu là đồ ăn, thực phẩm, sợ các cháu nhỏ quá không ăn được đồ ngoài hàng quán, sợ nửa đêm mọi người đói bụng... Mang 3 vali thì hết 2 vali là đồ ăn rồi. Mẹ luôn là mùa xuân baby, bé thơ và bình yên của mình.
Thương mẹ từ khi em gái lấy chồng thì Tết chỉ còn có ba mẹ trong ngôi nhà vắng. Mẹ không thích thế! Mẹ vẫn bảo chị đã lấy chồng xa nhà nên mẹ không muốn em cũng xa nhà nữa. Thế mà rồi... mấy Tết qua mẹ chỉ có một mình! Mùa xuân là những nỗi niềm xa nhớ...
Tết này mình không lên hình bản tin, có những tin nhắn của người thân, các cô chú và quý khán giả hỏi thăm, gửi gắm niềm mong nhớ... Mùa xuân chợt ùa về ngay trong trái tim mình! Mình nhận ra rằng chẳng phụ thuộc khoảng cách, cũng chẳng phải ở việc mình lên hình nữa hay không, mùa xuân vẫn cứ luôn gần gụi trong tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho mình như thế!
Vẫn nhớ lắm chỗ ngồi dẫn bản tin quen thuộc... Nhớ trường quay Thời sự từ những ngày còn là S6 nho nhỏ và cũ kỹ, cho đến khi trở thành một trong những trường quay hiện đại nhất của VTV. Nhớ những khi tin bài về muộn, những bản tin đột xuất... Nhớ những ngày Tết như thế này, đến cơ quan dẫn bản tin mà thấy sân đài bỗng rộng thênh thang hơn mọi ngày bởi sự vắng vẻ.
Ê kip trực Tết chia nhau từng miếng bánh chưng giữa khoảng thời gian nghỉ. Mùa xuân của mình đã từng như thế, là những phút xa gia đình để lên sóng ngay vào những thời khắc đoàn tụ, là nụ cười chúc mừng năm mới của đồng nghiệp, những phút vội vã chuẩn bị lên hình đêm giao thừa...
Tết này mình nhận những nhiệm vụ mới trên con đường mới mà mình lựa chọn. Cảm ơn những ngã rẽ, là bước ngoặt mở ra khoảng trời mới. Người ta bảo "cứ đi thì sẽ thành đường". Còn với mình, "nơi nào có hoa, nơi đó sẽ có đường". Đơn giản là, có nhiều lối đi để lựa chọn, nhưng riêng mình, mình đã, và sẽ chọn lối đi có hoa - hoa khiến người ta sống đẹp, và cũng thấy mình đẹp hơn. Nơi nào có hoa, nơi đó là mùa xuân, bạn nhỉ?
Sống như những đoá hoa - Chúc mỗi người yêu thương của tôi sẽ luôn là một đoá hoa thật đẹp của mùa xuân nhé!".