Do miền Trung có quá nhiều điểm du lịch và bãi biển nổi tiếng nên dường như du lịch ở Quy Nhơn còn chưa phát triển lắm, khách du lịch tương đối ít. Sau khi ăn trưa tôi lấy xe làm một vòng thành phố và ngắm biển.
Sau khi chụp mấy bức ảnh bãi biển vắng teo tôi bắt đầu chạy qua cầu Thị Nại và tìm đường ra Eo Gió.
Eo gió là một eo biển với các vách núi cao hiểm trở, bên dưới là một bãi đá, và phía xa là những mỏm đá với nhiều hình thù giữa biển, nói chung cũng không phải là nơi quá đặc biệt nhưng cũng là nơi mà những người thích khám phá thích mò tới. Tới đây tôi gặp một nhóm thanh niên ngư dân lặn biển để bắt Nhum ở đây.
Sau khi từ Eo Gió trở về trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến, tôi chạy nhanh về thành phố, trời mưa một lát rồi lại tạnh, tôi quyết định tìm đường lên đỉnh Vũng Chua. Mất khá nhiều thời gian tôi mới tìm được đường lên, đường khá dốc và dài. Do trời khá nhiều mây nên hoàng hôn cũng không có gì ấn tượng, giá mà nắng đẹp thì khung cảnh nơi này đẹp phải biết.